Showing posts with label Utah. Show all posts
Showing posts with label Utah. Show all posts

Wednesday, September 5, 2012

Utah - đất rộng người thưa

Sẵn đà làm tới, theo lời đề nghị của Mrs. Trương, kể chuyện đi chơi nhân dịp nghỉ lễ tuần rồi cho nó nóng sốt, vì vụ này để lâu nguội, không microwave lại được. Mất ngon.


Đứa em cousin con ông chú, chồng ở bên này về cưới rồi đem qua định cư ở bang Utah. Tròm trèm cũng được 6 năm, nhưng lớ xớ vỡ kế hoạch đẻ một lèo 3 đứa con theo số thứ tự 5-3-2. Vợ chồng nó bận bịu con cái suốt ngày, không đi đâu được. Tội nghiệp. Gọi điện hỏi tụi nó cần mua gì, xách lên cho. Khỏi. Anh lên đây thăm tụi em là vui rồi. Nhưng trước khi cúp phôn con vợ thòng một câu: Biết mắm ngon ở đâu thì mua cho một hũ. Thèm quá! Híhíhí.. Quát lại: Dẹp vụ mắm đi. Đi máy bay làm sao xách theo. Hôi.

Tính đi đường bộ nhưng nghĩ lại quãng đường dài mà thời gian không có nhiều. Lái đi về mất hết hai ngày, chả lẽ lên giao hũ mắm rồi về à? Hơn nữa, ngang cái đoạn Las Vegas chắc chắn sẽ thấy trong người mệt mỏi thế nào cũng ghé vô nghỉ một chút. Nghĩ đến cái màn kẹt xe nên biết đâu mình cũng bị kẹt lại. Rồi thất hẹn. Không nên. :)

Đóng đầy một cái vali gồm chả đòn quà cho ông nội của 3 đứa nhỏ, chả ốc (thẻ) cho chồng nó nhậu, bánh lọc cho con em cousin, và bánh nậm cho 3 đứa nhỏ. Vậy là đuề huề cho ba thế hệ.

Rớt xuống Salt Lake City thấy hồ rộng mênh mông. Xách đồ lên cho tụi nó kịp bỏ vô tủ đá kẻo hư. Con em đi làm 9 giờ tối mới về. Cuối tuần. Hốt hụi ngày lễ thì không bỏ được. Đi một vòng cho biết down-town. Gọi là city tour nhưng chủ yếu là ghé tham quan nhà thờ đạo Mormon. Trời mưa. Thôi. Về nhà cho rồi. Xách tụi nhỏ đi đâu cho ướt át. Bày mồi chả ốc ra nhậu với ken sương sương.

Mặt bên phải của nhà thờ đạo Mormon

Tiểu bang Utah đất rộng người thưa. Là vùng đất mà tín đồ đạo Mormon chọn để xây dựng nên thánh địa của họ. Đạo này hình thành ở miền Đông nước Mỹ vào những năm 1820 từ Vermont, vùng New York và phát triển dần dần về phía Tây. Hiểu về đạo này cặn kẽ như thế nào thì có lẽ ít người Việt biết rõ, ngoại trừ sự ngạc nhiên thấy những người truyền giáo trẻ, ăn mặc lịch sự, rành rẽ tiếng Việt đến gõ cửa từng nhà. Và đặc biệt ai cũng biết về đạo này cho phép đàn ông lấy được nhiều vợ để sinh ra con đàn cháu đống.
Mình đùa với vợ chồng con em rằng tụi mày chưa phải là tín đồ của đạo Mormon, nhưng tiêu chuẩn về con cái thì coi như có đủ.

Đạo Mormon khuyến khích tín đồ không dùng chất kích thích như thuốc lá rượu bia. Nhớ một lần cách đây mấy năm, nhân dịp đi chơi Lake Powell, ghé vô một nhà hàng thuộc địa phận bang Utah, sau khi order thức ăn thì mình cùng anh bạn kêu beer. Nhân viên nhà hàng sorry, we just have root beer. Cả hai tên ngớ người ra rồi ok, no problem, root beer cũng được. Chồng con em kể: em có một vài người bạn đạo Mormon. Party mời họ tới nhà và họ cũng uống beer. Rồi họ tự nhận họ là "black mormons". Mình nghĩ họ không black (xấu) mà ngược lại "nice mormons" thì có.

Chủ nhật, theo quy định nghiêm ngặt của tôn giáo thì coi như tiệm tùng thuộc tín đồ đạo này đóng cửa, ngoại trừ mấy nhà hàng của dân Á Châu và Mỹ Latin. Vậy thì lái xe ngắm cảnh núi non. Lác đác có một vài chòm cây lá trở mình đổi màu. Xanh, đỏ, vàng trộn lẫn vào núi đá, họa nên một bức tranh có nhiều màu sắc.













Những bụi cây nhìn giống đàn cừu

Thêm điều nữa là ở Utah đang áp dụng một kiểu chạy xe rẽ trái cũng khác lạ. Dân vùng khác tới, quen kiểu chạy xe phổ cập lâu nay thì coi như lớ ngớ. Đèn rẽ trái được đặt trước vài trăm mét khi chưa đến ngã tư có trafic light, xe chạy cắt chéo đường ngược chiều, xong rồi dừng lại vào lane trái sát mép đường, được xây song song phía bên kia của đường ngược tuyến. Kiểu này ai đi lạc đường, muốn U-turn, quay đầu xe, thì coi như chết đứng. Không biết GPS của nhà anh Vịt có xài được ở Utah không? Hihihi..
Tất nhiên, kiểu rẽ trái này chỉ áp dụng một số vùng có khu dân cư mới. Đất rộng, đường to thì mới xây thêm được lane nép-bên-trong-phía-trái như vầy. Thiệt ngộ.

Lòe nhòe con đường rẽ trái

Downtown của Salt Lake City

Ba ngày ở Utah chỉ có vậy, gọi là đi chơi nhưng chủ yếu là đến thăm gia đình đứa em. Có ngày nghỉ là xách gói ra khỏi Cali. Đi bất cứ chỗ nào, ở lại một vài ngày, chạy lòng vòng coi ngó. Biết cảnh vật, thấy con người rồi tự khắc sinh cảm tình vùng đất đến. Sống lâu một nơi tình cảm con người dễ trở nên chai sạn. Xách gói đi để refesh lại bản thân mình. Hehehe..

Wednesday, November 16, 2011

For Tô-Graphy

Thấy nhà Lún, nhà Tuấn, nhà anh Hoàng, nhà chị Giá Sống khoe hình sắc thu. Lá vàng, lá đỏ đẹp rực rỡ.
Mình thì xin khoe hình hồ thu. Cảnh đẹp nín thở.
Mấy tấm hình này chụp cách đây 4 năm trước. Tưởng là bị mất đâu rồi. Lâu nay tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bất ngờ lượm lại được cái card, tìm thấy mấy tấm hình, mừng như lượm được tiền. Vì trong hình mình chụp được cảnh trăng tròn trên hồ. Canh nổ con mắt và nín thở để không bị rung.
Hồi đó có thời gian, mình và 2 tên nữa leo lên xe và cứ lái đi. Đến cái Lake Powell này vào buổi chiều nên chụp được cảnh trăng lên. Hồ này ở Utah. Vô đến đây như cảm nhận được sự yên tĩnh vĩnh hằng.





Cảnh chụp trên đường đi. Đèo sừng sững và đường mênh mông. Vô định.





Thêm tấm hình cuối, không ăn nhập gì mà chỉ là ăn nhậu. Mà trước cảnh này không nhậu mới là lạ. Hahaha..