Friday, September 30, 2011

Lan man sau khi buồn

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây..(TCS)


1. Tôi thường lấy lời của bài hát này để trả lời cho những câu hỏi không có lời đáp, mỗi khi bạn bè phát hiện ra tôi có cái gì đó trục trặc, khang khác. Bài này nghe Pulse, thằng cháu của đứa bạn, hát ở Thanh Đa cách đây 10 năm. Và tôi nhớ hoài vì Pulse đang ở độ tuổi đôi mươi, lại chọn bài nhạc rất ít được phổ biến so với những ca khúc nổi tiếng xưa, hoặc thời thượng của Trịnh Công Sơn để hát thời đó.

Là sinh viên Bách Khoa, theo chơi trong nhóm bạn của ông chú, tuy có cách biệt về tuổi tác, nhưng Pulse thích về văn chương, nghệ thuật. Pulse làm thơ, nói về âm nhạc, chúng tôi bàn luận về triết học. Thích cà phê cà pháo, uống rượu và tôi nhớ hắn rất khoái chí khi được cho cuốn tiểu thuyết của Milan Kundera.
Nhóm chúng tôi thường tụ tập nhau hát ca và kháo đủ chuyện ở trên đời. Một quãng thời gian phong phú. Khó quên.

Sau này qua định cư ở Canada, Pulse tiếp tục đi học. Và Pulse có email nói là rảnh rang, hắn có lấy một vài credit của lớp triết học nữa. Thật là thú vị.
Rồi bất ngờ, cách đây mấy năm, chú cháu gặp nhau ở California. Lòng vòng một vài nơi, tôi đưa Pulse đến thăm mộ của Nguyễn Tất Nhiên. Đây là điểm thăm đặc biệt cho những người yêu thích văn nghệ, thi ca trong cái Tour Little Saigon của tôi.


Mộ của Nguyễn Tất Nhiên nằm ở vị trí rất đẹp, dưới một tán cây to. Chúng tôi đến thăm không hương không hoa. Chỉ có nỗi nhớ kéo con người gần lại. Khi đứng bên mộ, cả hai cùng nhau buột miệng nói đây là một thiên tài của thi ca miền Nam.

2. Hôm qua có một entry nhớ một người, nhớ mệt. Được mọi người chia sẻ nhiều.   Nhìn thấy comment của mọi người mà hoảng. Không biết làm sao mà trả lời từng người. Mong mọi người nhận cái entry này thay cho lời cảm ơn.

3. Hôm nay lại nhớ lan man người này, người kia. Nhớ về câu hát của Trịnh Công Sơn, nhớ về Nguyễn Tất Nhiên, nhớ về Pulse. Nhớ vui. Nay đem ra kể với mọi người.

Cảm ơn blog. Có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nhớ gì, bất kỳ một kỷ niệm gì. Viết một vài hàng ít ỏi, rồi quăng lên blog. Như trút được nỗi niềm. Như thêm được lời động viên. Cùng chia sẻ, tặng cho nhau là vậy.

4. Viết entry này cho kịp hết tháng Chín. Chạy theo thời gian mà bở hơi tai.

          

Thursday, September 29, 2011

Buồn (2)

1. Biết là she's gone nhưng mà vẫn nhớ rồi đâm ra buồn.
Em nói thôi đừng nhắn tin, đừng gọi nữa làm mình ngẩn ngơ. Mọi thuyết phục đều trở nên vô nghĩa. Có thêm một kỷ niệm.
Chuyện cũ, rồi, tìm nhạc để nghe.



Nhớ quay quắt. Buồn hiu hắt.
Bài này thể nào cũng được nghe lại vài lần mỗi khi cái mùa tâm trạng này về.

2. Nhìn xung quanh các nhà blogs, ai cũng có nỗi niềm. Mình buồn lây.

3. Hôm nay là thứ Năm, một ngày iêu thích.

Sunday, September 25, 2011

Touch - Khuấy động tâm hồn

Mấy tuần trước, nhân dịp tuần lễ phim ở Orange County, đi coi phim Touch của đạo diễn Minh Đức Nguyễn. Một câu chuyện xoay quanh cô thợ làm móng tay tên là Tâm, nói về công việc thường nhật xảy ra ở một tiệm làm móng tay (nail salon), đó là những mô tả đẹp về tình cảm của Tâm và gia đình, sự lãng mạn trong giao tiếp của đời sống và quan hệ trong công việc.

Tâm, cô thợ làm móng tay chân ướt chân ráo đến làm việc ở tiệm móng tay V.I.P. Ở đó, cô nhận những khách hàng mà những cô thợ lành nghề khác trong tiệm không thèm ngó đến. Và trong số đó có một khách hàng đặc biệt, anh thợ sửa xe tên Brendan. Sự đặc biệt của Brendan không chỉ là khách hàng nam giới duy nhất, đến tiệm làm móng tay nhưng chỉ để được Tâm rửa sạch vết bẩn của dầu mỡ trên bàn tay, và trả một khoản chi phí tiền công rất ít ỏi. Mà phía sau đó là câu chuyện về gia đình, về mối quan hệ vợ chồng của Brendan mà anh chia sẻ với cô thợ làm móng tay xinh đẹp.

Câu chuyện những tưởng chỉ đơn giản như những va chạm khởi đầu, sự tiếp xúc rất đỗi bình thường mà tính chất công việc đòi hỏi giữa khách và người thợ nail, nhưng dần dần tính phức tạp càng tăng lên khi họ đã thực sự chạm sâu và khuấy động những khoảng lắng tưởng như nằm ngủ yên bên trong tâm hồn của nhau.

Tâm có một người cha già không đi lại được, và cô vẫn thường đến chăm sóc ông mỗi tuần mặc dù tình cảm của cô bị người cha từ khước vì ông mắc chứng bệnh trần cảm.
Brendan có cô vợ xinh đẹp, anh mong được gần gũi, chăm sóc để biểu lộ tình yêu thương với vợ mình nhưng bị lạnh nhạt vì tính chất công việc của anh và cô vợ khác nhau.

Qua công việc ở tiệm nail thường ngày, hai người chia sẻ câu chuyện riêng tư cho nhau và Tâm giúp cho Brendan hâm nóng lại sự yêu thương, và bên cạnh đó Brendan cũng đã giúp Tâm tìm lại cảm xúc từ thưở ấu thơ tưởng như đã mất của cô.
Không đơn giản thông qua ngôn từ của câu chuyện mà cả hai kể cho nhau. Mà sự đụng chạm đơn thuần qua công việc đã khiến cho họ hút vào nhau tưởng như không cưỡng lại được. Ngôn ngữ đôi khi vẫn không thể diễn tả hết mọi cảm xúc. Những đụng chạm của Tâm và Brendan đã khiến họ chạm vào cái vô hình của nhau, làm cho cả hai rung động và điều kỳ lạ đã xảy ra. Cuộc sống của Tâm và Brendan được thay đổi hoàn toàn về mặt phẩm chất.

Vừa làm đạo diễn cho phim này và cũng là người viết kịch bản, Minh Đức Nguyễn có cơ hội chăm chút cho câu chuyện mà anh ấp ủ trở nên nhẹ nhàng.
Có thể xem phim này là một món quà dành cho những người Việt Nam làm móng tay ở xứ Mỹ thông qua những thước phim với màu sắc đẹp, tươi vui trong một câu chuyện cảm động.
Rất tiếc, theo tôi, phim thiếu đi những cảnh quay cận cảnh, những khuôn hình đặc tả về những động chạm vốn rất dễ tạo cảm xúc và sự rung động sâu hơn ở bên trong. Nhưng bù lại, với diễn xuất tự nhiên của Porter Lynn, diễn viên trẻ người Mỹ gốc Việt, đã khỏa lấp cho những thiếu hụt mà tôi nói ở trên sẽ còn rất nhỏ.

Porter Lynn diễn xuất như chìm vào vai Tâm. Toát lên vẻ tự tin. Cô như là một mặc khải cho vai diễn này.

Khi xem phim, tôi hy vọng phát hiện của Minh Đức Nguyễn về Porter Lynn, với nét nhẹ nhàng, thanh tú trên gương mặt Á đông khả ái này, sẽ được khai thác, rồi được nhiều đạo diễn người Việt, hoặc ngoại quốc của các hãng phim khác để ý để giúp cô thành công hơn nữa.

Một câu chuyện hay, những thước phim đẹp, lối kể chuyện về hình ảnh nhẹ nhàng.., đó là những điều kiện đủ để có thể đến xem phim Touch của Minh Đức Nguyễn mà không cần yếu tố phim có 3D như những phim đang trình chiếu nhan nhản trong hiện tại.

Sunday, September 18, 2011

Ca sĩ Lệ Thu, mãi hát cho người

( Hình: Google)
Buổi tối hôm qua, tại khán phòng Performing Art, ở vùng Little Saigon, khi được tham dự  một chương trình nhạc thính phòng đã làm cho tôi nhớ toàn bộ về những bài hát cũ, của một giọng hát cũ...mà tôi lần đầu tiên đã may mắn được nghe vào những năm cuối thập niên 80 trên một chiếc máy cassette cũ với cuộn băng cũng rất cũ kỹ.

Đó là cuộn băng Sơn Ca 9 - Lệ Thu, tình khúc tiền chiến.

"Hân hạnh giới thiệu đến quý zị,.. một giọng ca bàng bạc, danh tiếng, từng gây thương cảm lòng người..." tôi nhớ như nuốt từng lời của người nữ giới thiệu chương trình với cách nhấn giọng từng âm, từng chữ về cuộn Sơn Ca 9 khi giới thiệu về ca sĩ Lệ Thu như vậy.
Và bây giờ, từ những bài hát tôi đang nghe, từ một giọng ca đang đứng trên sân khấu mà tôi đang chứng kiến, đã làm tôi nhớ đến cuộn băng cũ nát đó. Một giọng ca tồn tại theo năm tháng. Một giọng ca gần như không thay đổi qua 40 năm.

Chủ đề của đêm nhạc - Nhạc Chiều Thu, giữa tháng Chín, mùa của Thu vàng. Nghe tiếng hát của Lệ Thu. Một tiếng hát khiến cho bạn có cảm giác nghẹt thở.

Ca sĩ Lệ Thu không gắn chặt với bất kỳ một tác giả viết ca khúc nào. Cô hát với nhiều dòng nhạc của nhiều tác giả khác nhau. Cô chọn những bài nhạc phù hợp với chất giọng và lối trình diễn nhẹ nhàng của cô. Vì vậy, khi nghe cô hát, chúng ta có cơ hội trải nghiệm nhiều cảm xúc sáng tác của nhiều tác giả, và có thể dõi theo dòng chảy thời gian của lịch sử tân nhạc miền Nam từ 1954 đến 1975 ở trong nước và sau này ở hải ngoại.

Ca sĩ Lệ Thu biểu diễn ở khán phòng Performing Art

Ngồi trong khán phòng mà khán giả hầu như cùng độ tuổi của cô. Những ông nội, bà ngoại của hôm nay đã cùng cô Lệ Thu trở về với những cảm xúc cũ mà một thời ngọc ngà của họ đã trải qua. Những ca khúc về mùa Thu sâu lắng, về cuộc đời mật ngọt xa xưa nay lãng mạn bay bổng trở về.

Mọi cảm xúc u uất đã được giọng ca nghèn nghẹn khơi sâu, tạo nhiều gợi nhớ đến nghẹt thở.

Saturday, September 17, 2011

Wikileaks và Bloggyleaks

1. Bên blog nhà của Mr. Nhảm có thông tin về vụ Wikileaks rất là hay. Những thông tin thuộc loại "thâm cung bí sử", những công điện giữa các Tổng Lãnh Sự, Đại Sứ Quán Mỹ ở các nước (trong đó có VN) báo cáo tình hình về cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bị rò rỉ ra ngoài, và nay được công bố trên báo chí cho bàn dân thiên hạ biết. Chỉ có điều hơi thắc mắc là, tại sao lại đặt là wikileaks? wiki, bản thân từ này, lấy theo ngôn ngữ của dân Hawaii, chỉ cái gì nhanh, quick. Thông tin mà rò rỉ thì rất ít, rất hiếm và nhỏ giọt từ từ chứ hông có wik được.

2. Dạo này có nhiều nhà đóng blog luyện công. Mình tính làm cái bloggyleaks, copy rồi đem về paste lên vách nhà mình, nhưng mà hông có dám. Sợ băng đảng miền Đông kéo đến giật sập Gác Xép. Nên thôi. Hihihi..
Hơn nữa, thông tin của blogs thuộc quyền tự do cá nhân. Nghĩa là người ngoài không có quyền đòi hỏi, vì nó thuộc non-public. Quyền được phát ngôn và quyền được bảo vệ là ngang nhau. Cần tôn trọng triệt để.
Tuy nhiên, vẫn muốn thông báo cho nhiều người hâm mộ. Chủ nhân blog ở xa sức khỏe vẫn bình thường. Mới có bế môn được một hai ngày mà vẫn tà tà 3-4 entries thiệt là đáng nể. Vì không có treo tags, nên thông tin không được update một cách tự động. Phải canh chừng, vô ra thường mới đọc được bài. Nhưng dù sao, việc đóng blog lấy hơi, xem ra, thiệt cũng là có lý. 

3.Hôm bữa lật một tờ tạp chí tuần, nhằm chủ đề ngày 9/11.  Tình cờ thấy có mục này, rồi tò mò làm theo. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp cố ý?
Mở Microsoft Word và làm như sau:
- Đánh chữ hoa Q33 NY. Đây là số chuyến bay của chiếc máy bay đầu tiên đã đâm vào tòa tháp đôi.
- Tô đậm (high light) Q33 NY.
- Thay đổi kích font chữ đến 48.
-Tìm chọn và đổi font chữ qua Wingdings. Sẽ thấy cái kết quả.

Cái kết quả làm cho mình thấy ghê ghê. Đúng là rảnh thiệt. Nghĩ vậy rồi thấy buồn cười.

4. Thôi, tối nay đi coi cô Lệ Thu hát.

Thursday, September 15, 2011

American football

Tôi đã từng là fan của môn đá banh. Một hooligan thứ thiệt. Đã từng đi bão nhiều lần ở Sài gòn mỗi khi mùa Sea games về. Từng hâm mộ M.U khi còn King Eric. Rồi sau đó chuyển qua làm fan ruột của pháo thủ thành Luân đôn, Arsenal FC. Vật và vật vưởng suốt tháng với World Cup, Cup Euro...

Qua tới Mỹ, nhập vô coi american football. Rồi. Lên đồng theo môn này luôn.

Trước đây, có người cảnh báo: Coi football đi, rồi tự động đẩy môn soccer xuống chiếu dưới. Tôi cười khẩy. Không tin. Bây giờ thì không những tin mà còn lập thuyết nữa. Hehehe..

Thuyết đây.

1.Đây là môn thể thao ngoạn mục nhất trong số những môn thể thao khác mà tôi đã từng biết và từng được xem. Ai đang mê môn thể thao nào, mặc dù có cơ hội tìm hiểu môn football, nhưng không thích, hoặc không muốn biết về banh cà na thì coi như làm lơ luôn đi. Bằng không, dính vô thì cũng sẽ mê như điếu đổ.

2.Football Mỹ là môn thể thao phô trương sức mạnh. Người Mỹ sáng tạo ra môn chơi đầy action này để vật cái cảm giác của bạn rồi quăng lên thiên đường hoặc ném xuống địa ngục trong phút chốc khoảng chừng vài ba giây. Tận cùng của cảm giác. Lên, là phải đụng trần. Rớt, thẳm sâu dã dượi.

3. Sự phấn khích tột độ của football đem lại, dựa trên một nguyên tắc đơn giản mà bất kỳ môn thể thao đối kháng nào cũng có. Đó là tấn công. Nhưng yếu tố tấn công trong môn chơi này được nâng lên hàng triết lý. Tấn công đem lại cái ngoạn mục. Những pha bay bổng đẹp mắt đều thông qua tấn công. Tấn công và không được phép lùi lại. Cho nên, không tấn công là phạm luật. Không có cao thượng gì ráo. Phải tôn trọng khán giả. Phải tấn công.

Trong môn chơi football trên sân mỗi phe mười một cầu thủ đều đội nón sắt. Húc, ủi, đụi, đè nhau...để tranh chấp từng tấc đất. Đội nào đem banh xâm nhập vào khu vực cuối sân của đối phương, gọi là end zone thì được ghi bàn thắng. Chỉ có một cầu thủ được ném banh, gọi là quarterback. những cầu thủ khác thì chạy, chụp banh hoặc làm nhiệm vụ cản trở đối phương gọi là defense. Mọi động tác ném, chạy, chụp, đè, cướp phá banh hoặc làm hụt banh... đều được tán thưởng. Nhìn trên sân thấy lộn xộn, nháo nhào nhưng lại có thứ tự lớp lang. Và luật chơi của môn này rất chặt chẽ. Nhìn vào đám cầu thủ vật lộn trên sân, nhưng cầu thủ nào phạm luật đều bị theo dõi sít sao của trọng tài, và còn có sự hỗ trợ yếu tố kỹ thuật cao của camera thì không tài nào thoát được.
Đạt Nguyễn, thời kỳ còn là cầu thủ của Texas A&M
Người Việt Nam nổi tiếng ở Mỹ, phải nói là Đạt Nguyễn. Anh này là Việt ô rin rin 100%, nhưng sanh đẻ ở Mỹ. Khởi đầu làm cầu thủ trong trường đại học Texas A&M, sau này lên chơi cho đội football nhà nghề Cowboys của thành phố Dallas, thuộc bang Texas. Mọi người thấy cầu thủ football Mỹ trên TV cao to, dữ dằn như thế nào rồi. Nên  người Việt ở bang Texas tự hào có con rồng Đạt Nguyễn cũng không lạ.

Tối thứ Sáu, người Mỹ coi football trung học. Thường là kéo nhau ra sân vận động của trường để ủng hộ con em mình. Trưa và chiều thứ bảy, họ coi football đại học. Nguyên này chủ nhật và tối thứ hai, họ theo dõi trận đấu của những đội football nhà nghề.
Đi coi football trong sân giống như người ta tổ chức party mà mình thì mua vé tham dự. Ăn BBQ, beer uống trước đó mấy tiếng đồng hồ. Còn nếu coi football ở nhà, coi trên TV thì tùy hứng mà mở tiệc. Trận chung kết, Super Bowl thì mở tiệc linh đình. Trận đấu thường thường thì năm ba anh xách đến thùng beer, bốc điện thoại gọi cái pizza, thế là có cái tiệc nhỏ nhỏ. Enjoy the game!
Trong môn chơi football thường phải ngừng hai ba phút để giải quyết tranh chấp hoặc bị phạt. Những gián đoạn này được tận dụng triệt để chạy quảng cáo trên TV. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Kinh doanh để phục vụ vui chơi.

Nói tới football thì phải nói tới cá độ. Coi banh cà na mà bỏ vô chút tiền thì coi rất là mau tới. La cũng to hơn. Nhảy cũng cao hơn. Hò hét cũng nhiệt tình hơn. Biết rất là nhanh. Nắm luật chơi cũng rất lẹ. Và tất nhiên, nếu mà thua thì quê cũng nhiều hơn. Hehehe..

Nhưng mà kệ, thua là vì Las Vegas. Thắng là nhờ binh đường hay. Dân coi football pro ai cũng nói câu này. Cuối tuần gặp nhau, mở chai beer, bật TV rồi thả giàn la hét touch down, Go Eagle! Ôi, thiệt là sung sướng!