Friday, December 23, 2011

Đố vui có thưởng

Bận bịu cuối năm. Bu theo mấy cái Bowl Champion của Football College. Bị ho gà. Bỏ bê blog mấy tuần nay. Hôm nay chánh thức bing-bong rung chuông nghỉ lễ. Lịch party dài dài cho đến sang năm. Tính là nhịn. Không uống biết có được không? Lễ lạt, chén thù chén tạc. Tới đâu hay tới đó!

Còn đúng một tuần là qua năm 2012. Tổng kết cái blog này bằng một câu đố. Có treo giải thưởng đàng hoàng. Một trăm đô-la. Và giải này xin dành tặng cho Giỏ Thị của blog chị Lana. Mong mọi người tham gia và đừng khiếu nại để góp vui  cho xóm blog.

Đố rằng:
Trên cơ thể tự nhiên của con người được cấu tạo nhiều cơ quan, bộ phận chức năng. Và tất cả được phân bố rất là hợp lý. Bộ phận nào có một thì được cấu tạo nằm ở giữa. Cơ quan nào có hai thì có vị trí phân bố rất cân đối là nằm ở hai bên. Ví dụ như: Hai con mắt: nằm ở hai bên. Một lỗ mũi; thì nằm chính giữa. Hai đầu gối: nằm ở hai bên. Hai ngón chân cái, hai cái cùi chỏ, hai vú... tất cả đều được phân chia hai bên trái phải rõ ràng. Thậm chí, cơ quan, bộ phận sinh dục nam và nữ cũng được phân theo vị trí "chuẩn không cần chỉnh" là nằm chính giữa. Nói chung thì mọi vị trí đều rất cân xứng và hài hòa. Mọi người cứ nghiệm đi sẽ thấy. Ngoại trừ những cơ quan trong nội tạng như tim, gan, túi mật, thậm chí ruột thừa chỉ có một thì được nằm không chính giữa của cơ thể.
Vậy có cơ quan nào? Bộ phận nào trên cơ thể con người có hai mà không nằm ở hai bên không?

Ai giải được thì giúp cho chị Lana lãnh thưởng. Hihihi..

Bà con nghỉ lễ cả tuần. Tha hồ mà suy tư ngẫm nghĩ.
Tối về nằm mò mò rờ rờ. Biết đâu lượm được một tờ trăm đô.

Giải thưởng chỉ có một. Dành cho người nào giải ra đúng và nhanh nhất. Vì vậy xin phép kiểm soát comment. Ai mà thấy comment của mình xuất hiện thì chắc chắn giải bị người khác ẵm. Hehehe..
Thời hạn: Kể từ hôm nay cho đến hết ngày 31Tháng Mười Hai, 2011.

Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và Năm Mới 2012 vui và khỏe.

Wednesday, December 7, 2011

Một chuyện không vui

Chuyện xảy ra ở chỗ làm sáng nay. Khi đang đứng làm, có một chú đứng tuổi bước vô. Nói gì đó với đứa con ông chủ. Thằng này không hiểu gì. Gọi mình lại. Mình hỏi chú: Có chuyện gì vậy chú? Chú hỏi ở đây có mướn người làm không?. Dạ, cái này con không biết. Chú đi vô trỏng hỏi ông chủ ở trong văn phòng đi. Cậu là chủ ở đây hả? Dạ không phải. Vậy cậu có biết chỗ nào cần người làm không? Dạ cái này con cũng chịu. Mà con nghĩ hãng này chắc là không. Chú muốn công việc thì đọc báo NV đi chú. Trang quảng cáo việc làm. Nhiều khi con thấy có những nơi cần người làm đó.
Ai đến tìm việc nếu gặp mình. Mình đều nói vậy.

Chú tiếp tục nói. Mình không nỡ bỏ đi. Hoàn cảnh của chú bây giờ là vợ đang nằm hospital. Cậu có thấy xung quanh đây chỗ nào cần người làm không thì chỉ giúp? Con thực sự không biết chú ơi. Thấy chú tiếp tục nài nỉ. Mình cũng nói thiệt tình. Chú biết tòa báo NV không? Ở đường Bolsa đó. Trước mặt Phước Lộc Thọ. Vô đó mua tờ báo rồi đọc... Mình chưa nói dứt lời thì chú tiếp tục. Chú cần việc làm một vài ngày thôi. Kiếm tiền quay về. Chú ở San Jose, bị lay off. Chú chuyển về Portland. Mấy tháng nay không có việc làm. Chú lái xe từ trên đó xuống Anaheim, để muốn gặp mấy đứa em nhưng không gặp. Gọi phone tụi nó không có nghe phone. Tụi nó làm nail ở chỗ nào đó xa lắm.

Nghe tới đây, mình cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của chú. Trời, sao chú ẩu vậy? Sao không có chắc chắn mấy người em của chú không có nhà, mà xa xôi trên đó chú lái xe xuống đây? Bây giờ chú lái xe ra chỗ Phước Lộc Thọ đi. Chỗ đó người VN mình đông. Nhiều khi kiếm được việc gì đó. Mình sốt sắng chỉ cho một người đồng hương VN, lớn tuổi, đến từ xứ lạ.

Xe tui hết xăng rồi. Nghe đến đây mình tính tặng cho chú $20. Thực sự lúc đó trong đầu đã thoáng nghĩ rất nhanh đến những trường hợp mà mình đã từng gặp nhiều người đứng xin tiền đổ xăng ở các cây xăng dọc đường. Mình đã từng giúp như vậy. Và sau đó biết rằng đã bị lừa. Cảm giác bực lắm.

Đến giờ breaktime cậu ra chỗ cây xăng giúp cho tui đi. Tự nhiên mình bị khựng lại. Cảm giác bực bội của những lần trước sau khi biết mình đã bị lừa, bây giờ nổi lên phòng thủ. Chú tiếp tục nói. Tui sẽ chạy về...
Mình thay đổi ngay lập tức.
Từ cảm giác lo lắng cho người cơ nhỡ, mình quay qua bắt bẻ. Chú nói sao vô lý quá vậy? Một bình xăng sao mà chạy về tới trên đó? Chú đi không chuẩn bị gì sao? Chú lái cả mười mấy tiếng từ trên đó xuống. Chú biết nó như thế nào rồi. Bây giờ chú về mà xe không có xăng. Người không có tiền là sao? Vô lý quá! Chú có credit card không? Chú tiếp tục phân trần. Lên freeway, ra ngoài kia có người giúp tiếp. Thực sự muốn nổi dóa với chú này quá! Lúc đó muốn rút tờ $20 ra đưa cho chú. Nhưng lý trí lạnh lùng của mình bảo ngưng lại. Thoáng nghĩ, đưa cho chú tiền sẽ là khiếm nhã khi mình vừa mới muốn nổi quạu và lý lẽ. Nhưng trong thâm tâm thì muốn tặng tờ $20. Thực sự muốn lắm, nhưng đã không mạnh mẽ thực hiện. Ngại. Sợ. Nghĩ là chú sẽ tự ái không nhận đồng tiền khiếm nhã của mình.

Trước khi bỏ đi. Chú nấn ná mắng lại mình một câu: Cậu không giúp người ta mà lại nói người ta vô lý!
Thôi chết rồi! Tại sao mình lại đòi hỏi chuyện đúng sai trong cái hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ? Đã từng răn mình ở những bài học về lòng nhân đạo, về lòng từ tâm. Vậy mà...
Lý trí thui chột đã xé toang tấm áo choàng tình cảm để phơi trần sự tệ hại  trùng trục. Đứng xấu hổ.

Ác lắm không?
Xấu xa lắm không?
Hay là quá sensitive?

Trên đường đi làm về, mình cứ áy náy và dằn vặt cái chuyện này. Mặc dù mình đã bám víu vào cái xe của chú. Thấy bóng loáng hơn xe của mình để tìm sự an ủi. Sự bám víu trơn tuột!
Không biết chú sẽ nghĩ gì? Còn mình sẽ nghĩ mãi đến chuyện này. I hate myself vì đã không làm được một chuyện dù là rất nhỏ.
Mẹ sẽ rất buồn khi biết mình đã không nhân hậu, dù chỉ là phút chốc!

Một câu chuyện không mấy gì vui.
Một bài học đáng nhớ cho bản thân.
Viết ra để rút kinh nghiệm.

Sunday, December 4, 2011

Kỷ vật của Ba

Hôm nay ở VN là thứ Hai. Ngày 11 tháng 11 ÂL, ngày giỗ của Ba.
Những đứa con của Ba. Đứa vì hoàn cảnh sống khó khăn, đứa vì công việc, đứa vì ở quá xa xôi.. đã không tề tựu về đông đủ để thắp cho Ba nén nhang. Sau ba năm đại hạn tang chế.

Nhưng không vì vậy mà mang tiếng bất hiếu. Tất cả đều đang hướng về nhà. Những đứa con có mặt ở nhà hôm nay, đã thay thế cho những đứa vắng mặt, đem tình cảm của tất cả 8 đứa con về bên Ba với niềm nhớ thương đầy tôn kính.

Rồi bạn bè của con cái, người gửi chai rượu, đứa gởi gói bánh, người gửi lời thăm hỏi... dâng cúng trong ngày hôm nay. Tình cảm quý hóa vô cùng. Cảm ơn tấm thịnh tình của bạn bè.

Hôm nay mình ở đây. Mang nỗi bùi ngùi nhớ về ông Ba nhưng không quá buồn lòng. Tuy xa xôi cách trở, nhưng cố tìm một điều gần gũi. Lần giở những tấm ảnh về kỷ vật của ông Ba. Nhìn và nhớ. Nhớ rồi tiếc. Tiếc vì đã chưa làm gì. Thì Ba đã đi thật xa.

Bàn máy may hiệu Singer- đạp xoành xoạch suốt cuộc đời 

Xe đạp lỏn tỏn ngày hai cuốc lên làng về phố

Giày và dép. Số 49. Đôi bàn chân dài đã đến lúc nghỉ ngơi

Cái phản này cha và con thường nằm nghe đài khuya

Chiếc mũ phớt. Gọng kính gỉ sét và cái radio nghe xổ số, nghe đài khuya

Đồ chơi, hàng điện tử yêu thích của ông già

Chiếc xe đạp điện mới xài được một vài tháng

Chỉ có vậy thôi.
Ba năm mãn tang. Thời gian ngắn của tiếc thương sẽ chóng hết. Thời gian dài của nhớ thì vẫn mãi mãi tiếp tục dài.
Siêu linh tịnh độ.
Cúi lạy.

Thursday, December 1, 2011

Time

Tháng 12 rồi. Năm hết tết đến. Mới tuần rồi no nê ca bài con gà Tây, trên tivi thấy lá vàng lá đỏ. Bây giờ ra đường thấy hai màu green va red. Tối lên, đèn đóm nhấp nháy nhảy nhót theo điệu Jingle Bell. Thời gian. Có 365 chân. Chạy rất lẹ.

Bắt đầu từ tháng này, mọi người có thể sẽ nói về chuyện thời gian. Khi thời gian sắp hết cũng là lúc mọi người bàn tán về nó.
Hôm nay đi làm về, ghé tiệm cắt tóc luôn. Và tất nhiên, câu chuyện mình nghe được từ baber shop của mấy chị cũng về thời gian, cũng kết luận là thời gian trôi nhanh quá.

Thời gian của mọi người được tính bằng chuyện này, chuyện kia. Làm được cái này cái kia. Thời gian đọng trên con trên cái. Hoặc bị thời gian đập tạo ra những nếp nhăn như kiểu mợ Lún.

Còn thời gian của mình? được tính bằng sợi tóc nó mọc dài ra. Đem đầu cho người ta cạo, rồi chờ đến mấy tuần sau lại đem thời gian đi cạo.

Trên đường lái xe từ tiệm cắt tóc về nhà. Khái niệm thời gian cứ bám vào đầu. Mình ngẫm nghĩ và cảm thấy tức cười với ý nghĩ.

Thời gian, đối với mình. Thiệt là vô duyên thúi! Hehehe..

Wednesday, November 30, 2011

Bên ni bên nớ

Nhớ Saigon quá! Nghe bài hát này lại càng nhớ. Nhớ anh Quảng, Quang, Tùng, anh Thắng... và một vài người trong nhóm thợ hồ ở con hẻm đường Điện Biên Phủ.

Mình và Bằng, hai thằng chỉ biết vỏn vẹn một thông tin rất mỏng về anh Quảng và Quang: Đang xây căn nhà của ai đó ở con hẻm trên đường ĐBP gần ngã tư Hàng Xanh. Vậy là hai đứa lọc cọc trên chiếc xe đạp đi từng con hẻm, thấy căn nhà nào đang xây lở dở là chạy đến hỏi. Nhà nhỏ thì đứng ngoài nhìn người, hỏi loanh quanh một vài người thợ. Không phải thì bỏ đi. Nhà lớn thì đấm cửa. Xin lỗi. Rồi cũng bỏ đi. Hỏi nhiều quá đâm ngại và nản nên cả hai thằng thay nhau kêu tên anh Quảng và Quang. Thằng này: Anh Quảng ơi! Thằng kia: Quang ơi!
Chồm người qua hàng rào, ghé mắt qua lỗ khóa cửa sắt rồi gào tên thằng bạn, tên của ông anh thằng bạn.
Rồi cũng gặp. Quang nhào ra. Ôm chầm nhau mừng húm. Mình từ bỏ đời may công nghiệp ở Tân Bình. Nhận kiếp phụ hồ quận Bình Thạnh từ ngày đó.

Vất vả. Cực. Nhưng mà vui. Sống nhàu nát. Nhưng rất đã. Suốt ngày vật lộn với xi-măng, cát đá, sắt thép. Đêm về thư thái cùng nhau bên chai rượu, két bia, chuyền nhau cây guitare và hát cho nhau nghe. Hát. Giống như kể cho nhau thân phận của riêng mình.

Tất cả đều là dân miền Trung. Kẻ Huế, người Quảng, lưu lạc xứ người chẳng có gì ngoài cái giọng trọ trẹ ni nớ mô tê.

Bài này đoạn đầu giúc giắc hơi khó hát. Mấy anh em thường gào đoạn điệp khúc.
...Em có nghe bi ai tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài, ăn mày xán lạn ngày mai
Đêm ni ai say đất lở, em ơi có nghe rạn vỡ
Vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười
Bên tê thành phố tráng lệ
Giai nhân nằm khoe lõa thể
Bên ni phố vắng ôi lòng ngoại ô...

Đêm nay nhớ về Saigon. Nhớ anh em bạn bè. Nhớ cái quãng thời gian làm phụ hồ.
Chao ôi là tình!

Wednesday, November 23, 2011

Message

Hình: Google
Ý của mình là loại text message. Đang lúi húi đứng trong máy. Túi quần rung lên, ngó ra ngoài không thấy sếp, tay đang dơ nhưng mà kệ, quẹt quẹt lau lau. Móc ra coi thử nói chi: Chiều nay có độ!
Mà khổ thiệt. Đang đi làm có message nhảy vô. Phải tìm mọi cách lôi ra đọc cho dù đang bận. Để trong quần không yên. Không có check thì lâu lâu nó lại rung lên. Khó chịu! Thế là tìm cách chui ra phía sau máy, chạy vô trong restroom, hoặc đứng tại chỗ lơ láo nhìn quanh không có sếp thì bấm lẹ lẹ hồi âm cho kịp tin nóng hổi. OK. Got it!
Hồi trước ở VN gửi message là đỡ tốn tiền. Một cái text 500 đồng. Gọi một cuộc 2000 đồng/phút. Text cho nó rẻ.
Nhưng ở bên đây thì khác. Mặc dù phone còn dư phút, cùng một hãng gọi qua gọi về free nhưng mà vẫn cứ thích text. Một cái text mà bạn không mua trong plan của mình. Lỡ có ai gửi vô thì coi như 25cents nằm trong bill rồi đó. Vậy cho nên, ai nhiều chữ thì unlimited text. Nếu kiệm lời thì 300 hoặc 600 cái text một tháng cũng đủ xài.

Anh bạn Mr. Nhảm là điển hình trong vụ text này. Gọi phone vô, ít khi trả lời. Nghe cái voice message như vầy đây:  Hi. this is H.N.V.  Please send me a text message. You can also leave the voice message but the best thing to do, the best way to get... is give me a text message! Nói đi nói lại, nghe tới nghe lui thì gửi text là cách tốt nhất! Hehehe..

Mà message gửi qua gửi về rồi đâm ghiền. Lúc rảnh tay rảnh chân, móc cái phone ra là text. Gửi một lời chào buổi sáng. Khỏe không? Nhận được cái text hỏi thăm: Ê, làm chi đó mày? Coi như mình đã gửi đi và nhận lại được những nụ cười vui vẻ.

Nhận được message thì cũng trả lời liền. Và khi gửi message đi thì mình cũng mong nhận được reply hồi báo.
Cho nên. Lâu lâu lại lôi cái phone ra check check. Mặc dù túi quần không có rung lên nhưng mà vẫn cứ lôi phone ra check check. Lạ kỳ!

Saturday, November 19, 2011

Resize

Không phải là chuyện ảnh iếc như nhà Ms.Nguyen hay nhà anh Hoàng đâu. Tuần trước, thấy trời lạnh lạnh, trong người cũng rảnh rảnh nên cũng đi shopping như ai. Mà mình đi shopping thì cũng như mấy nhà ở bên East Coast đi chợ VN vậy đó. Năm bữa nửa tháng người ta đi mua nước mắm một lần. Năm, bảy tháng mình shopping một lần. Vô quơ được một mớ quần áo. Quần jean có, chemise có. T-shirt ngắn tay dài tay có, áo len mặc mùa lạnh có, tất vớ đủ cả.. Về nhà cắt bỏ mấy cái nhãn, mác. Ném vô máy giặt. Bấm nút. Rồi chạy vô ngồi coi trận banh cuối cùng của ngày chủ nhật - SNF.

Khi cái máy giặt kêu cái éeeccc báo là đã xong. Chạy ra lấy đồ chuyển qua mấy sấy. Lôi đống đồ ra. Rồi đứng cười ha hả một mình. Cái áo len mới mua size M thành size con nít như vầy đây.




Đem cho thằng nhỏ con của đứa cháu mặc thử để chụp tấm hình. Nó mặc xong rồi nó khóc ré lên vì tưởng là ép nó mặc luôn. Háháhá...

What wrong with your sweater? Đứa cháu hỏi.

No, I think what wrong with me thì đúng hơn.

Đúng là ba chớp ba nháng!

Friday, November 18, 2011

KɔUɟ !

Mọi người nói tôi lỗ mãng. Vô học. Bế tắc của ngôn ngữ. Sao cũng được.

Thật ra tôi đã không đọc cái tin này khi thấy cái tít ở trên báo NV cách đây mấy ngày trước. Lang thang đọc blog mấy nhà loanh quanh. Thấy có cái link. Thế là click vào. Chạy trời không khỏi nắng. Lần xuống coi tấm hình. ʞɔnɟ, man!
Tôi biết thế giới này có nhiều chuyện còn kinh hoàng hơn. Nhiều chuyện còn ghê bạo hơn.
Nhưng khi thấy tấm hình tôi bị shock! Không có phản ứng nào nhanh hơn lúc đó.
Sorry!

 
 

Thursday, November 17, 2011

Uống nước

Hôm nay thứ Năm, ngày của mình. Vậy mà hôm nay đi làm với tâm trạng lùng bùng. Rồi gặp chuyện. Cái job anh sếp giao để "set up" lên máy. Công việc lâu nay mình vẫn làm, quá quen thuộc.Vậy mà hôm nay không tập trung. Lớ ngớ thế nào đánh nhầm con số. Bấm máy chạy. Đứng xoa tay. Cục part rớt ra. Méo xẹo. Xong!

Nhảy qua máy khác làm. Load cục sắt lên để máy keep running cho kịp giờ. Lẽ ra phải kêu người phụ. Nhưng không muốn phiền. Loay hoay một mình. Bụp! Ngón tay bị kẹp. Chần một phát. Cái móng nứt ra. Máu đổ.

Ngày của mình sao kỳ vậy trời?

Are you OK today? Boss nhìn thấy, lắc đầu. Khi đứng giúp mình băng ngón tay. Mình nói với anh  bạn người Mễ làm chung: Tao có tâm trạng không được tốt. Tao mới "fucked up the part". Now, my finger.
You scary? Mày có lo lắng điều gì ko? What you mean? Oh, Ý tao không nói mày sợ đau, sợ chảy máu... That's fine. Nhưng bên trong của mày. Mày không muốn đụng đến, làm đến một điều gì hết. Keep everything away..

Oh, yeah! man. You right.

Hey, Thanh, you need drink more water. Dont drink too much beer or coffee. Water have a lots of oxygen. Good for your brain. Refresh!

Hahaha.. Anti-stress. Nhớ uống nước!

Please..

Không như những lần trước, mình post nhạc. Mong tìm trong âm thanh những cảm giác mơn trớn để khuây khỏa. Lần này mình post thơ. Đọc bài này trên thica.net. Như có những mũi tên xuyên thẳng vào tim khi đụng phải chữ nghĩa. Khuất phục và ngã gục thật sự.

Nếu không muốn đi hết con đường
Tác giả: Nguyễn Phong Việt


Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình…

Nếu không muốn đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
làm ơn đi mà!…
Làm ơn đi…
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

Wednesday, November 16, 2011

For Tô-Graphy

Thấy nhà Lún, nhà Tuấn, nhà anh Hoàng, nhà chị Giá Sống khoe hình sắc thu. Lá vàng, lá đỏ đẹp rực rỡ.
Mình thì xin khoe hình hồ thu. Cảnh đẹp nín thở.
Mấy tấm hình này chụp cách đây 4 năm trước. Tưởng là bị mất đâu rồi. Lâu nay tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bất ngờ lượm lại được cái card, tìm thấy mấy tấm hình, mừng như lượm được tiền. Vì trong hình mình chụp được cảnh trăng tròn trên hồ. Canh nổ con mắt và nín thở để không bị rung.
Hồi đó có thời gian, mình và 2 tên nữa leo lên xe và cứ lái đi. Đến cái Lake Powell này vào buổi chiều nên chụp được cảnh trăng lên. Hồ này ở Utah. Vô đến đây như cảm nhận được sự yên tĩnh vĩnh hằng.





Cảnh chụp trên đường đi. Đèo sừng sững và đường mênh mông. Vô định.





Thêm tấm hình cuối, không ăn nhập gì mà chỉ là ăn nhậu. Mà trước cảnh này không nhậu mới là lạ. Hahaha..

Saturday, November 12, 2011

For ladies (2)

Hôm nay thứ bảy đi làm bù cho ngày Black Friday sắp tới. Về nhà check email thấy bà cô ở Canada gửi cho cái link youtube này. Từ ngày có ipad 2, cái gì cô cũng forward qua. Thượng vàng hạ cám, đông tây kim cổ. Bả nói: Cứ rảnh rảnh là lôi ra quẹt quẹt, rồi gửi đi. Dễ ẹt.
Nay chia sẻ cho mấy chị ngày cuối tuần. Mấy anh coi cũng được. Hehehe..



Bon week-end!

Friday, November 11, 2011

Số con chó

Là số 11. Theo dân chơi lô đề. Ngày hôm nay trên tờ lịch có một loạt số 11.11.11. Nếu mình ở VN thì mình sẽ đi mua số đề. Bao lô Thượng- Trung- Hạ, đánh luôn cả số đầu, chơi luôn cả số đuôi. Hay còn gọi là bao 18 lô - nếu đánh hai con. Tất nhiên là số 11. Số con chó!

Sáng nay đi làm, gọi về nhà. Nếu ông già còn sống thế nào cũng nói ổng mua số đề.
Ông già thích mua số đề và cũng thường hay mua vé số.
Ngày nào cũng có xổ số. Liên tỉnh miền Trung từ Quảng Bình vô tới Khánh Hòa. Một tuần đủ 7 ngày là ổng "nghiên cứu" đủ bảy đài.
Buổi sáng ngủ dậy, con cháu đứa nào có nằm mơ thấy gì là kể ra để ổng nghiệm số.
Buổi tối đến giờ xổ số thì cái TV là của ổng. Lúi húi ghi ghi chép chép xong rồi dò dò. Sau 5 phút, ổng nhường TV lại cho cả nhà. Một ngày kết thúc của ông ba. Mình ngó qua. Ổng cười cười: Không ra chi!

Nhớ có một lần, lúc đó ở trên quê chưa có điện, chưa có TV. Chỉ nghe đọc kết quả xổ số qua radio. Ông ba chép lại rồi đem vé số ra dò. Bất ngờ, ổng ngoắc mình lại rồi chìa tấm vé số nói run run. Tao trúng an ủi. Tiếc quá!
Mình không nhớ giải an ủi hồi đó là bao nhiêu. Nhưng nhớ cứ mỗi lần vô số đề hay số kiến thiết là ông ba mua đồ ăn ngon ở tiệm dưới phố lên đãi cả nhà. Đôi khi ổng còn mua cả rượu cho mấy thằng con trai uống nữa.

Mỗi lần vô mánh lẻ thì các ông thường giấu các bà. Ông ba mình cũng vậy. Nhưng giấu làm sao được? Hôm nào thấy ông già xách đồ ăn ngon về là bà già nhắn hỏi: Ba mi trúng số đó hỉ?

Wednesday, November 9, 2011

Khắc khoải

         

Đừng có đuối!
Cần phải tin và hiểu.
Đừng có đuối!!!

Tuesday, November 8, 2011

Lụt

Huế mưa trắng trời.
Nước mưa, nước sông, nước từ thượng nguồn đổ về, nước do đập thủy điện xả tràn. Dâng ngập lai láng.
Lụt.

Nước dưới sông tràn lên bờ, dâng lên đường, bò vào sân, len vào nhà. Lội bì bõm.
Huế một năm mà không có lụt là điềm lạ. Miền Trung không bão là chuyện bất thường.

Gọi phone về nhà không được. Gọi loanh quanh các ông bà chị để biết tình hình. Nước dâng không cao nhưng mà xuống rất chậm. Nước ngâm hai ngày nay rồi.  Mọi đi lại đều bị gián đoạn. Chỉ có ngồi chờ nước xuống mà thôi.
Bà chị nói: Thấy nước lên thì lo. Nhưng mà vẫn chưa sợ. Vì lụt mà không có bão.
Khi nào mà thấy "trời mưa mô gió nấy" thì khủng khiếp vô cùng. Lúc đó, cả miền Trung từ vùng Thanh-Nghệ, Trị-Thiên, vô tận 2 miền xứ Quảng oằn ra mà thay nhau gánh cái lụt và cái bão trên vai. Cắn răng chịu đựng.

Nguyên cả miền Trung đang sống dưới một cái bong bóng nước khổng lồ. Thủy điện đầu nguồn tràn lan.Vỡ lúc nào không hay. Nghĩ đến điều không dám nghĩ.
Nhớ đến trận lụt năm 75-76 gì đó. Xuýt chết.
Rồi trận lụt năm 1998. Nước dâng chấm mái. Ông bà già ngồi trên nóc đôn nhà. Nhai mì sống cả tuần. Nếu lúc đó chỉ cần nước dâng 1-2 tấc nữa, lâu thêm một hai ngày nữa. Cả cái làng sẽ trôi. Không biết về đâu?

Bây giờ chỉ có Quê hương và Mẹ già.
Cầu mong bình an!

Thursday, November 3, 2011

Anh Lợi

Anh Lợi. Ông anh cousin của thằng bạn tôi ở MN, đã qua đời vì K-gan ở Saigon. Lúc 8PM, nhận được phone. Tôi ngạc nhiên vì giờ này bên đó bạn tôi chưa ngủ hay sao mà còn quỡn. Có chuyện chi buồn? Tôi hỏi đùa đùa. Nó báo tin. Tôi sững người.

Thằng bạn tôi cùng gia đình từ Huế vào SG ở lại nhà anh Lợi để chuẩn bị xuất cảnh. Tôi tìm đến thăm và gặp được anh. Ấn tượng đầu tiên về anh Lợi là một người đàn ông đậm người. Vui tính. Lạc quan. Hay đùa. Đôi mắt có nét hay cười. Tạo cho bạn cái cảm giác dễ gần. Thân thiện. Vậy là quen luôn.

Sau này, thằng bạn tôi đi rồi. Anh Lợi cùng vợ anh, chị Đoàn, nói: Mặc dù tụi bây chỉ là bạn của Phi, nhưng anh chị vẫn coi tụi bây như em út. Thế là chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau.

Anh Lợi học trường Nông - Lâm - Súc. Làm việc ở Bình Dương. Anh làm cái công việc là tạo ra nhiều loại cây giống mới. Tôi còn nhớ anh đã khoe chúng tôi một loại ớt mà anh tạo giống được. Chỉ cần ngửi lòng vòng cái vỏ bên ngoài thôi cũng đã thấy cay. Huống chi xé ớt ra mà ăn thì anh cảnh báo. Cay shock tim!

Khi thằng bạn báo tin về sự ra đi của anh Lợi, một người trên thực tế không phải bà con gì với tôi. Nhưng giữa chúng tôi đã có chung một quan niệm đơn giản như thế này: Chúng tôi vừa mới mất đi một người mà chúng tôi đã từng gặp. Nói về anh. Quý trọng.
Cần phải chia sẻ điều này. Làm sao trong cuộc sống cố gắng đừng quên một điều gì đã từng là sự hạnh ngộ. Điều đó làm cho mình vui. Vậy thì giúp cho nhau đừng để mất cơ hội đáp đền. Quý hóa lắm.

Bốc phone gọi ngay cho đứa bạn khác ở SG để báo tin. Chưa trễ đâu. Vẫn còn thời gian để đến viếng. Ừ, chắc chắn tau sẽ đến. Thắp giùm tau nén nhang nghe Tiến. Nhớ đặt lẵng hoa. Nghe!

Cảm ơn cuốc phone của Phi. Cảm ơn lời hứa chắc nịch của Tiến.
Cảm ơn những cái duyên gặp gỡ để làm giàu sự quý mến người khác trong mỗi con người.

Chân thành chia buồn cùng chị Đoàn.
Cầu nguyện cho linh hồn anh Lợi sớm được siêu thoát.

Wednesday, November 2, 2011

Mắc kẹt

Chị và anh gặp rồi yêu nhau trong quãng thời gian làm sinh viên đại học. Sau 4 năm, tình cũng nhạt phai. Cả hai chia tay nhau với cả hàng trăm lý do. Như những cuộc tình sinh viên khác mà không ai có lỗi, hoặc chịu trách nhiệm cho số phận tình yêu của một thời đẹp nhất của mình.
Ra trường, chị lấy chồng và ở lại Sài Gòn. Anh cầm lấy mảnh bằng, theo công việc và đời anh lưu lạc.
Rày đây, mai đó. Anh lưu lạc và qua sống tận xứ người.

Thấm thoắt, họ xa nhau cũng đã 10 năm.



Lần về thăm nhà, anh tình cờ gặp lại chị trong buổi tiệc gặp mặt bạn bè.
Chị hỏi thăm anh về gia đình, về cuộc sống. Và nhận được từ anh một nụ cười buồn.
- Ừ, anh vẫn vậy.
- Còn em thì sao? Hạnh phúc chứ?
- Dạ.
Anh nhìn vào đôi mắt của chị và đọc thấy điều gì đó lẫn khuất ở bên trong. Trong buổi tiệc, anh tìm thấy ánh mắt chị thi thoảng dõi theo anh quan sát.



Anh trở lại với đời sống lẻ loi của mình. Đi làm rồi về nhà. Cuối tuần party hời hợt với đám bạn. Tẻ nhạt.
Chị vui vầy bên con, bên chồng. Nhưng vẫn không nén được tiếng thở thườn thượt mỗi khi ngồi một mình. Đêm vắng.



Sáng nay, trên đường đi làm. Bất ngờ anh nhận được điện thoại của chị. Hỏi han, bâng quơ một vài chuyện. Anh nghe tiếng chị thở dài. Im lặng.
Im lặng một hồi lâu. Chị dồn hết sức mình:
-Em nhớ anh. Trong giấc mơ của em có anh.

Im lặng, lại im lặng. Cả hai không nói thêm được gì.



Hình ảnh của chị theo anh suốt 8 tiếng ở sở làm. Rồi tiếp tục bám trong suy nghĩ của anh trên đường về nhà. Xa lộ nhiều làn xe. Kẹt cứng.

Con người luôn bị ném vào trong một tình thế kẹt cứng nào đó trong đời sống. Giống như anh hôm nay. Anh bị mắc kẹt trong giấc mơ tạo phản của chị.

Tuesday, November 1, 2011

Tăng dân số

Dân số thế giới tăng vùn vụt. Update tin tức cho nó có tính thời sự một chút. 7 tỉ người. Nhiều người nhìn vào con số có thể đếm được này mà cảm thấy khủng khiếp, rồi có những nhận xét khác nhau. Mình nhìn vào tình trạng nhân mãn dưới góc độ vui vui một chút.

Dân số tăng có nhiều nguyên nhân. Do xã hội phát triển. Do khoa học phát triển. Giúp người già sống lâu. Lượng trẻ em tử vong giảm đi. Điều này quá đúng.
Nhưng nghĩ lại tăng dân số cũng do xã hội không phát triển, người ta chả biết làm gì ngoài chuyện tăng sức lực lao động theo nghĩa bóng lẫn đen.
Rồi do hòa bình lâu dài và chiến tranh ít đi. Cái chủ trương "make love not war" cũng góp tỷ lệ cho phần thêm dân số.
Nhưng nghịch lý hơn khi nhìn vào thế hệ "baby boom". Cái kết quả dân số tăng lên cũng có nguyên nhân từ những lần thế chiến mà ra.

Người Việt Nam mình hay nói: giận thì giận mà thương thì thương. Điều này, theo ý tui cũng có thể đem lý giải cho việc tăng dân số. Không cần phải đến mùa Thu, hay mùa Xuân gì ráo trọi. Mợ Lún mới la làng Thu không bầu, Thu không bầu. Đùng một cái dân lên tới 7 tỉ. Trở tay không kịp. Hehehe..

Bữa hôm trước, nhà Ms. Nguyen có viết cái cảm xúc vợ chồng giận nhau. Mình cảnh báo còm vui. Coi chừng tăng dân số! Hihihi..

Kể thêm chuyện này. Mình có đứa cháu con ông anh cousin. Về VN cưới vợ rồi tay xách nách mang một vợ một con qua đây được 3 năm. Vợ thì chân ướt chân ráo mới qua. Chồng thì ham vui bạn bè nhậu nhẹt đều đều. Nên vợ lẫy chồng, chồng buồn giận vợ rồi có thêm một bé La (vì vợ chồng hay la nhau) được sinh ra làm chứng.
Mà cũng vui nha, mỗi lần chồng bị vợ giận thì xách phone gọi cho mình rồi chú cháu kéo nhau đi ăn. Giận bữa trước bữa sau là vợ nó gọi qua hỏi han hôm qua chú cháu ăn gì? Ăn ở đâu? Sao về trễ? Đi về khuya? Quả là thiệt ngộ.

Mấy tháng trước lại nghe đứa chồng thông báo: Vợ con dính bầu được ba tháng mà chú cháu anh em bạn bè phát hoảng. Mình nói vui: con người ta tính tuổi theo năm. Vợ chồng mày tháng nào cũng giận thì hèn chi tuổi của mấy đứa nhỏ lấy số tháng đem ra mà tính. Không biết chuyến này là bé Lẫy hay cu Hờn?

Giận càng nhiều thì yêu càng tợn. Nói ba lơn cho vui nhưng dân số tăng thì quả thiệt đáng mừng.

Monday, October 31, 2011

Be yourself

Viết blog tâm sự và có được bạn bè ở xa hoặc gần. Trút những nỗi niềm lên con chữ và mừng là có người đồng cảm dù đã gặp mặt hoặc chưa bao giờ gặp mặt.

Niềm vui, nỗi buồn. Cũng vứt lên đây.
Thói hư tật xấu của mình, hoặc tính tốt nết đẹp của ai đó mình bắt gặp. Cũng viết ra đây.

Tuy nhiên, có những chuyện mình có quyền giữ lại cho riêng bản thân. Được chứ?
Nếu viết ra được cảm xúc tốt về người. Thì cũng nên nhìn thấy được tình cảm không đúng dành cho mình.
Không thiên vị.

Halloween. Be yourself.

Sunday, October 30, 2011

Flying high

1. Dành cho những người đã từng, và vẫn còn iêu mến nhạc của ABBA.

2. Dành cho những người thích cái hình ảnh tự do tung cánh rất ngầu của Eagle.

3. Mặc dù tối hôm nay, SNF, The Eagles đè bẹp The Cowboys với tỉ số 34 - 7. Bay xa. Nhưng bay chưa cao, vì game ra under. Hehehe.. Nhưng vẫn dành sự đặc biệt cho các fan của đội banh cà na - The Eagles của Philadelphia.

Lên núi

Đầu óc trống rỗng. Không biết làm gì. Bỏ rơi mấy thằng bạn cafe Bolsa sáng thứ Bảy. Vậy là leo lên xe đi, mặc dù không biết đi đâu. Tới đâu thì tới. Ở California có highway #1. Chạy dọc theo bờ biển. Đi rồi. Hôm nay chọn highway #2. Theo về hướng núi.
Núi bao giờ cũng hiền hòa. Cô độc trong tĩnh mịch. Người đến quấy động ồn ào chút xíu đó rồi lại đi. Bỏ núi ở lại.
Dọc đường, có một hai thị trấn nhỏ nằm khép nép tựa lưng vào núi. Một hai quán ăn phục vụ khách chủ yếu là dân chơi motor cycle. Vì đường ít người đi lại, nhóm người này thỏa sức lả lướt trên những con đường ngoằn ngoèo, những đoạn cong đầy ngoạn mục. Tiếng máy xe nhả ra những âm thanh xé vào lòng núi. Phá bĩnh. Nhưng không đủ sức chiếm lĩnh cái không khí tĩnh lặng vốn có. Núi vẫn sừng sững.
Thấy có rất nhiều trails suốt dọc đường đi. Dành cho những người có sở thích hiking. Lầm lũi đi. Nhẫn nại đi. Chỉ có cách này mới làm cho núi khuất phục. Nghĩ trong bụng là phải sắm đồ nghề thôi.
Ở trên cao mới thấy được cái chập chùng. Đi vô rừng. Đứng trước biển. Hoặc chèo thuyền trên suối, trên sông thì thấy mình hòa với thiên nhiên. Nhưng khi đứng trên núi mà nhìn xuống thì mới có cảm giác của sự thưởng ngoạn.
Không bao giờ quên cái cảm giác đứng trên đỉnh núi Kim Phụng ở Huế cách đây gần hai chục năm. Lạ lắm. Ấn tượng lắm. Thằng bạn tên Thư và mình, đã liều lĩnh leo lên tới đỉnh Kim Phụng với cái bi-đông nước lạnh và một mo cơm vắt muối mè. Không một chút kiến thức gì về núi rừng. Chỉ một mớ lộn xộn không đầu không đuôi mấy câu thơ Tagore đọc suốt dọc đường. Cả hai thằng cứ nhắm thẳng hướng núi mà đi vì nghĩ đơn giản rằng: đường thẳng là đường ngắn nhất.
Điều thú vị nhất, và cảm giác đã nhất lúc đó là căng lồng ngực để hít thở và đón ngọn gió ngay trên đỉnh núi. Cả hai thằng hét vang lên rồi chuyền nhau uống từng ngụm nước mãn nguyện trong cái bi-đông.
Bình thường nhìn lên thì thấy núi sừng sững che kín mặt. Mù mịt không biết có cái gì ở mặt núi bên kia. Lúc bấy giờ đứng trên đỉnh Kim Phụng nhìn xuống và mình ngạc nhiên khi thấy được cuộc sống khác nữa. Thấy làng mạc. Thấy con người li ti di động trên cái tông màu đất đỏ hoét rất ấn tượng ở bên kia núi. Cảm giác đặc biệt vô cùng. Khám phá. Lạ lẫm.

Lên núi, không chỉ đơn giản thử thách chính mình, rồi tự hào chinh phục đứng trên đỉnh của núi. Mà quan trọng hơn là biết và thấy được những gì ở phía núi bên kia.

Friday, October 28, 2011

Xôi Microwave

Xôi Google
Mình mà post cái này lên đây thế nào cũng bị óe. Gác Xép thành Chái Bếp.

Đọc bên nhà của Tanya có người comment là nấu xôi bằng nồi cơm điện không ngon, bị nhão nhoẹt.
Mình có kinh nghiệm về vụ nấu xôi à nha. Nấu xôi bằng microwave.
Ai chưa biết thì xin mách nước. Cái này học được từ một anh bạn làm chung hãng. Thi thoảng 2 anh em nấu xôi để ăn sáng trong giờ breaktime. Đặc biệt là mùa lạnh sắp đến. Xôi được nấu nhanh, gọn, kiểu dã chiến. Ấm bụng buổi sáng.

Cách làm:

- Đổ nếp sau khi đã vo sạch vào tô (khoảng 2/3 lượng nếp trong tô,). Ngâm trước 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu ngâm được lâu thì càng tốt.
- Đổ nước ngâm nếp ra, thay nước sạch châm vào ngang bằng, xâm xấp mặt nếp.
- Wrapping miệng tô bằng loại giấy bọc, cuộn, nilon.
- Bỏ vô microwave bấm 5 phút.
- Lấy ra trộn, xới đều hạt nếp. Wrapping lại.
- Bỏ tiếp vào microwave bấm thêm 5 phút nữa.
- Đem xôi ra. Nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. 

Ai muốn ăn xôi đùi gà rô ti, xôi thịt hon, xôi cánh gà chiên nước mắm... Thì: Microwave xôi xong. Mở blog nhà chị Chôm Chôm, nhà của Tanya rồi vừa ăn xôi vừa nhìn hình cũng khoái.

Xôi microwavve. Gác Xép can do it. Why not you guys?

Tuesday, October 25, 2011

Thu Bolsa

1. Nghèo. Và thiệt là tội nghiệp như thế này đây. Một vài chiếc lá chưa kịp vàng đã khô queo rồi lủi thủi rụng một cách tức tưởi. Lá chết.

Hình: PV Ngọc Lan

Còn Thu của người ta giàu có và rực rỡ như vầy đây. Vàng rơi, vàng rơi. Thu mênh mông. (Thơ Bích Khê)

Hình: Google

2. Nhà Cap làm một series nhạc Thu Việt. Mình bổ sung ăn theo nhạc Thu Tây. Nhắc tới mùa lá chết thì nhớ đến bài hát nổi tiếng Les Feuilles mortes. Bài này ai ai cũng nghe qua ít nhất là một  lần.

Bản tiếng Pháp, tiếng Anh có ở khắp nơi. Nhiều ca sĩ trình bày từ Yves Montand qua Edith Piaf - Nat King Cole đến Eric Clapton... Ai hát cũng hay. Nhưng mình thích bản của Eva Cassidy trình bày nhất. Nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại trĩu lòng. Ai đang tâm trạng mà nghe thì thể nào mắt cũng rơm rớm.

Buồn. Hay.

Sunday, October 23, 2011

Denny's

Là nơi mà chúng tôi thường kéo nhau tụ tập ở đây để chọc nhau cười cho đã mỗi khi một người nào đó trong nhóm bị trúng đạn. Khuya mấy cũng đi. Mỗi khi nhận được "lệnh" tin nhắn, báo giờ tập trung thì các thành viên phải lo đến sớm. Nếu không, khi bước vô mà thấy mấy tên kia nhe răng ra cười là hiểu. Tối hôm đó mình phải bao show.
Lần này đặc biệt là không phải đi rút tên cho kẻ bị tử thương nào. Mà là nhai chiếc xe mới mua của mr. Nhảm.

Bình thường thì nhà Lan Hiếu bao giờ đến cửa của Denny's cũng bị đón bởi nụ cười đắc ý của mr. Nhảm và Gác Xép. Hiểu hàng. Luật là luật. Không bao giờ du di. Chồng đưa bill cho vợ, vợ đọc xong thì lại đẩy về phía chồng. Hehehe..

Tối hôm qua. Vợ chồng nhà này đi sớm hơn thường lệ. Cười tít mắt. Chưa có bao giờ, đẹp như hôm nay.
Kế đến là Gác Xép. Bước vô ngồi tán láo với Lan Hiếu mà không mảy may lo nghĩ chuyện bao show vì biết chắc tối nay mr. Nhảm đăng cai.
Riêng mr. Nhảm hôm nay đúng là nhân vật quan trọng. Cứ thủng thẳng ghé chỗ này, lượn chỗ kia để mua cái này cái kia. Tụi nó gọi phone đến thì buông một câu thẳng thừng: Ngồi đó đợi đi! Rồi tiếp tục làm chuyện riêng đến hơn nửa tiếng sau mới lò dò đến.

Thôi kệ. Ngồi đợi lâu thì có dịp mài răng.

Mặc dù bị tụi nó ngoạm cũng kha khá nhưng xem ra mr. Nhảm không xi-nhê gì vì chiếc xe hãy còn mới.

Ăn uống no nê từ lunch trưa rồi đến tối dinner, nhưng nhà Lan chỉ khen có một câu: chiếc xe này cái logo có màu xanh đèm đẹp. Hahaha..

Gác Xép tui thì: Thôi em biết rồi. Xe này cũng như xe kia. Khỏi ngồi test xe. Xe ai người đó chạy. Hihihi..

Nhưng chưa xong nha. Phải nhúng chiếc xe trong nồi lẩu và phải có beer. Rửa xe phải có nước thì mới đúng nghĩa là đem xe đi rửa.

Sương đêm





Saturday, October 22, 2011

Lạt mềm buộc chặt

1. Hy vọng ngôn ngữ có được tính chất thuyết phục để thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ. Và mình khẳng định rằng những thay đổi đó hoàn toàn không làm mất đi bản thân lâu nay, mà ngược lại sẽ làm cho chính mình hoàn thiện thêm. Giàu có trong tâm hồn hơn. Thấy cuộc đời thật dịu dàng, đáng yêu hơn. Và tình yêu đến thật dịu ngọt.

2. Hãy tìm thấy mình trong tha nhân. Sự ghét bỏ người khác làm cho mình thiếu niềm tin vào bản thân. Để rồi quày quả tỏ thái độ đối xử tệ bạc với tất cả bằng cách thu mình lại trong cô độc của sự đố kị.

3. Nói trong lúc này sẽ không có tác dụng gì. Và mình tự hỏi: Sự bướng bỉnh có làm cho con người ngã vào nhau gần hơn? Đây là một cách đặt câu hỏi tìm lối thoát. Biết là như vậy, nhưng mình hoàn toàn không thích sự lì lợm. Cách thức cổ điển nhất của sự thấu hiểu là hãy biết lắng nghe. Đó là giác quan thứ sáu.


Friday, October 21, 2011

Gu lạ!


Tôi được một người bạn giới thiệu về một cô ca sĩ trẻ. Rồi đưa cái CD, album đầu tay của cô ca sĩ, với cái tựa "Rồi Cũng Xa". Một cái tựa rất thường, nếu không nói là sến. Nhưng mà tôi hứa là sẽ đi nghe ủng hộ vào đêm ra mắt CD ở Q Lounge. Hẹn gặp.

Trước hôm ra mắt CD, tôi đi dự sinh nhật của một anh bạn. Anh là một người thích văn nghệ, đến party nhà anh chủ yếu là để hát hò. Vì anh bạn chơi trong một nhóm thích văn nghệ, hay ngồi cafe Gypsi để vỗ đàn thùng. Đến nơi, mới biết là không chỉ trái đất tròn, California nhỏ, mà vùng Quận Cam còn quá nhỏ. Toàn gặp là người quen. Lại được gặp cô ca sĩ này, được giới thiệu một cách ví von là một trong những hoa dại làm nên cái vẻ đẹp thiên nhiên của rừng hoa dại thích ca hát ở Quận Cam.
Gọi là ca sĩ không biết có đúng không? Vì Trần Ngọc Yến không tên tuổi. Không trường lớp. Thích hát và hát ra chất của riêng cô.

Một gu lạ.

Thường thì, một cái hoa lạ vì màu sắc. Lạ vì có mùi hương đặc biệt.  Lạ vì có hình dáng, lá cành nhìn rất lạ.
Đằng này, bông hoa lạ này biết reo lên được những thang âm vốn ít được nghe, hoặc được sáng tác ít ỏi trong thể loại ca khúc có chất Jazz, hoặc Blues cả trong lẫn ngoài Việt Nam.
Cô hát chứ không có  í à í ơi như một số ca sĩ VN gạo cội chọn lối phá cách. Cô hát chứ không ầu wơ wơ wớ wớ..ớ tru tréo quằn quại để mà giãy chết như thể là ngày mai không còn được hát của một số ca sĩ nổi tiếng hay làm.

Giọng khàn khàn. Cô hát vì cô như con chim đến từ núi lạ. Ngứa cổ hát chơi.*

Thôi, nghe nhạc đi. Để thấy những ca từ đau đáu buồn của Blues. Giai điệu khắc khoải của Jazz  trong những sáng tác của Việt Nam chính hiệu.

Chán
         

Đã hết rồi
         

(*) Thơ Xuân Diệu

Ý tưởng của một phim ngắn

Hôm trước có dịp được ngồi nói chuyện với Tùng- nhân vật trong loạt bài phóng sự của Ngọc Lan. Tùng kể về cuộc sống ở trong tù. Nói về cảm giác bị ngợp thở, bị tù túng trong bốn bức tường và song sắt trong thời gian đầu tiên. Mười bảy năm ở trong một không gian chật hẹp và Tùng bị ám ảnh về điều đó.

Bây giờ được tự do. Tùng vẫn có nỗi sợ hãi của sự tù túng và cảm thấy ngợp thở nếu ngồi trong phòng đóng kín cửa, hoặc mỗi khi nằm ở trong khách sạn một mình và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Khi Tùng nói đến cảm giác đó. Mình đã lóe lên trong đầu cái ý nghĩ và nói với chị Lan và anh Hạo Nhiên rằng: cái kinh nghiệm đó của Tùng có thể làm được một đoạn phim. Một đoạn phim rất ngắn về cảm giác.

Lâu nay suy nghĩ và cố tìm ý tưởng:

- Nhân vật ngồi trong phòng kín. Và bốn bức tường chuyển động về phía anh ta. Khoảng không gian thu hẹp dần dần. Nhân vật sẽ diễn tả trạng thái cảm xúc khi thấy bức tường di động và khoảng không bị dồn lại, trần nhà sụp xuống từ từ.  Có thể là kháng cự, la hét, sợ hãi, bức bối, tuyệt vọng, thậm chí điên loạn... Mọi trạng thái tâm lý cần phải bộc lộ ra hết.Và Tùng đã trải qua tâm lý này. Vì vậy có thể Tùng sẽ là nhân vật này.


- Tuy nhiên, vẫn chưa nghĩ ra cái kết thúc như thế nào. Muốn có một cái kết thúc bất ngờ và lạ. Cái gì sẽ xảy ra đối với nhân vật khi trần nhà chạm đáy, tường vách bốn bên nhập vào nhau? Kết thúc làm sao mọi người ngạc nhiên, và tạo cảm giác sửng sốt cho người xem. Muốn có một cái kết thúc thú vị.

Làm thì không biết khi nào sẽ làm. Nhưng cứ viết ra đây cái ý tưởng và mong mọi người góp ý kiến, cho thêm  vài ideas về cái kết của phim ngắn.

Thursday, October 20, 2011

Hên

1. Cái hên đầu tiên cần phải nói đến là mình nhận được quà tặng từ Philadelphia.  Chủ nhật trước đây hai tuần, mình nhận được quà. Buổi chiều. Bạn của bạn đem xuống. Mình vốn ham chơi. Gọi phone liên tục. Cuối cùng quà cũng được trao tận tay. Cảm ơn rối rít người gửi và người đem quà. Quà tặng này hên thiệt. Vì Eagles thua liên tục. Nhưng tuần rồi. Eagles thắng Red Skins. Trận banh không có hay nhưng vẫn thắng. Rõ ràng, hay không bằng hên.
Một lần nữa, cảm ơn người tặng quà. Hên sắc Hến. Hihihi..(update)
I have joined in your group - the Philadelphia fans!










2. Cái hên thứ hai là mình nhận lại được cái phone cũ rích của mình sau khi đã để nó nằm chỏng gọng giơ que ở nhà bank 30 phút mà không ai ngó ngàng đến.
Đi làm về, ghé nhà bank. Lúi húi viết viết, rút cái phone ra để coi cái ngày, tháng, rồi để quên trên bàn luôn. Sau khi  "have a good day" với "bank teller", đâm thẳng một mạch ra cửa. Về nhà, phát hiện điều là lạ. Quày quả quay lại.  Nhìn lên bàn, thấy không có. Nghĩ là cái phone "đi" thiệt rồi. Gặp cô nhân viên đang đứng ở cái quầy "customer service". Hỏi một câu rất ngớ ngẩn:
Anh để quên cái phone ở đây, em thấy có ai lượm của anh không? Cô nhân viên hỏi lại: Phone của anh loại gì? Màu gì? Màu đỏ. Loại iphone đời đầu. Nói xong cô kéo cái hộc bàn ra. Cảm ơn rối rít. Quên hỏi tên người ta.
Cũng hên nữa là lúc đi làm về, mình có gọi cho một anh bạn, nhưng miss call. Sau đó anh bạn check phone và gọi lại cho mình đúng lúc cái phone đang nằm chèo queo ở nhà bank. Nhờ cuộc gọi đó, cô nhân viên nghe phone của ai nằm trên bàn mà reng, nên đã trả lời phone rồi cất giùm luôn. Hên thiệt là hên. Có được bạn thân, gặp được người tốt.
Hôm nay có dịp gặp lại cô nhân viên và đã hỏi tên. Em tên là Uyên. Nhờ anh Tuyên bạn của anh gọi mà em mới nghe điện thoại của anh.
Cảm ơn Uyên và cảm ơn Tuyên.

3. Hên tiếp theo là bỗng dưng khi không mình cưới được vợ. Không biết tin tức từ đâu ra mà O Xuân có được rồi thông báo cho mọi người. Mình không muốn đính chính, vì mọi người sẽ nhận thấy điều gì là giỡn, cái gì là đùa vui. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn O Xuân đã thông báo trước cho mọi người. Sau này mình có lập gia đình thì coi như đã có thông báo rồi. Mọi người không bận tâm. Khỏe re. Hehehe..

4. Thông thường, khi gọi phone thì có khi năm lần bảy lượt chuông reng mới nhận được trả lời. Thậm chí, có khi miss call luôn và không được gọi lại cho dù có để lại voice message. Vì vậy, khi gọi cho một ai đó mà nhận được phone trả lời liền thì mình hay đùa là chiều nay đi mua vé số. Cái này gọi là hên.
Hôm nay thứ Năm, mình gặp được chuyện hên hơn nữa là vừa sáng sớm, mới leo lên xe, lôi phone ra để chuẩn bị tám buổi sáng trên đường đi làm. Mình chưa kịp gọi thì nhận được phone gọi vô. Hahaha.. Vụ này gọi là vé số chưa kịp mua thì đã có người mời. Mua đi chú, chiều nay bảo đảm chú vô.
Hên quá trời là hên.

Túm lại. Phone. Gọi qua gọi về rất là quan trọng. Có những số phone được save trong phone list mà chả bao giờ gọi. Cuối cùng quên luôn, không biết là ai mặc dù có tên hẳn hoi. Bạn bè dần dần ít thân thiện  hơn và xa  cách ngàn trùng cũng vì do ít gọi phone. Thi thoảng cũng nên gọi cho người này, check voice message rồi gọi cho người người kia, hoặc cố gắng trả lời phone khi có thể.
Để mà lỡ có ai ngủ quên chưa dậy đi làm thì nhờ cú phone của mình báo thức mà không đi làm trễ. Hoặc nhờ mình gọi điện thoại mà chủ nhân nếu có để phone đi lạc thì cũng biết đường về. Hoặc khi mình gọi một cuốc phone là có khi gợi lại cho nhau biết bao điều nhớ.

Nói chung, phone là giúp cho người khác hên. Và nên make a call.

Wednesday, October 5, 2011

Vĩnh biệt Steve Jobs

 
February 24, 1955 - October 05, 2011
Chào vĩnh biệt Steve Jobs. Một nhà sáng chế máy tính. Một người giàu có. Một người biết nhìn xa trông rộng. Một Phật tử. Một người đã góp phần thay đổi cuộc sống hiện đại của chúng ta.

R.I.P Steve Jobs. You 're ROCK!

Một ngày làm fan của San Diego

Tuần vừa rồi, đang đi làm thì anh bạn gọi vô. Hey, chú, cuối tuần này đi San Diego coi football không? Tui đang online, thấy có good deal. Nếu ok thì tui book vé.
Vì đang lờ khờ chưa biết làm gì đó cho đời nó vui lên. Ừ, thì book đi! Trước khi cúp phôn, mình còn nói với thêm: Kiếm phía home team side để làm fan mà còn la hét.
Trận football giữa San Diego-Chargers và Miami - Dolphins của nhà chị Cap diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Sáng Chủ nhật, sau chầu cafe, 10 giờ sáng là ba tên leo lên xe theo hướng San Diego trực chỉ.
Đi đến nơi đã thấy như vậy rồi.
Banh chưa đá nên cứ ở ngoài tha hồ mà nhậu nhẹt. Cũng thuộc loại dân kinh nghiệm nên ba tên cũng đã "Grab some Buds to become NFL fans". Nếu không, vô trong sân thì chẳng thằng nào chịu đi mua beer, beer thì đắt, một ly hòm hòm nó hét lên tới $10, 1/4 miếng pizza đểu nó chém 8 đồng. Giữa chốn đông nghẹt người, uống cho đã, ăn cho đã đi rồi mới biết cái cảnh xếp hàng đi toa-let. Ngồi ở hàng giữa thì lên xuống ra vô thiệt là bất tiện.
Mời bà con coi hình:

Thôi, khỏi tường thuật lại trận football. Trận này San Diego thắng, đành sorry chị Cáp. Mặc dù Eagles của mình cũng thua nhưng bù lại coi đỡ mấy em cheerleaders của đội Chargers.
Một ngày say nắng, say beer, say hơi người, say banh cà na, say ghệ tóc vàng. Về tới Little Saigon, làm tô phở nóng, vậy là xong một ngày chủ nhật.