Thursday, May 31, 2012

Làm gì lúc lễ lạt?

Long weekend. Leo lên xe. Las Vegas.
Nhưng mà lần này không có bài bạc. Ở lại đêm. Sáng sớm thứ Bảy, tìm đường lội vô Death Valley khi thành phố của casinos đang còn ngái ngủ. Gọi là Thung Lũng Tử Thần nhưng đường sá ngon lành và đặc biệt là nhiệt độ quá lý tưởng. 75 độ F có thêm chút gió. Trời mát. Xe chạy lọt thẳm vào sa mạc. Qua khỏi địa phận ranh giới tiểu bang Nevada, tuôn ngược về gặp lại đất của California, thấy đường sá ngon lành hơn, nhựa đường mới. Hehehe.. Golden State có giá hơn Silver State.

Đồng không mông quạnh. Lọt vào hun hút. Một trạm thu phí tự giác giữa chốn hoang vu. Xe lẳng lặng ghé vào rồi  lần lượt tuôn đi. Hai chục đồng cho một xe. We don't care how many people. Nếu đi xe đạp, motorcycle, hoặc lội bộ bằng chân thì 10 đô-la. Ráng chịu.
Con đường tít tắp vẫn chạy dài. Thung lũng chết mở ra trước mặt.

High way 190 - Con đường chính chạy xuyên qua Death Valley

Đường đá lởm chởm lên đồi để tham quan, ngắm cảnh

Có nhiều trạm dừng chân để ngắm nhìn đất cát và chụp hình núi đá. Điểm dừng chân nổi tiếng nhất trong Thung lũng Tử thần có lẽ là Badwater Basin. Một vũng nước nhỏ đọng lại trong cái thung lũng khô cằn ở độ sâu 282ft (85m) dưới mức nước biển. Nắng hanh. Trời khô. Nhưng vẫn nhận thấy cái ẩm ướt của muối dưới bàn chân đạp nghe lạo xạo.

Zabriski Point - Điểm dừng chân đầu tiên chiêm ngưỡng núi đất sét
Núi đá trong Thung lũng Tử thần
Badwater Basin - Nơi thấp nhất 85m dưới mực nước biển (dấu đỏ=sea level)
Ruộng muối trong Thung lũng Chết
Người xưa nổi cơn sốt vàng rồi bị mắc kẹt, bỏ mình trong thung lũng chết. Ngày nay nhiều người muốn tìm đến vì tò mò, tỏ lòng ngưỡng mộ, muốn khám phá rồi há mồm kinh ngạc trước cảnh vật của thiên nhiên.

 Muối tinh thể và đất khô nức nẻ trong Devil's Golf Course
Một điều khá ngạc nhiên là giữa thung lũng chết, nhiều người đều nghĩ là chỉ có đá và đất nức khô cằn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những đụn cát mịn màng thì càng hiểu thêm rằng thiên nhiên luôn mang lại những điều lạ lẫm.
Sand Dunes - Núi cát trong Thung lũng chết

Đứng trước cảnh vật như thế này. Cảm nhận sự mịn màng của cát sa mạc dưới lòng bàn chân. Tôi muốn vốc lấy một vài nắm cát đặc biệt này đem về như một món quà lưu niệm có được từ thung lũng chết. Nhưng ý muốn đó bị ngăn cản bởi lời nhắc nhở chân thành của ý thức biết bảo vệ môi trường của người Mỹ.  Hãy trả lại vẻ hoang sơ vốn có của tự nhiên như trước khi bạn đến thăm và bạn rời đi. Nếu ai cũng ra về với một vốc cát hoặc một bao đầy kỷ niệm như ý định của tôi thì sự biến mất của những đụn cát này trong tương lai là điều chắc chắn.
Chiêm ngưỡng thiên nhiên, nhưng cũng phải biết tôn trọng thiên nhiên. Tạo hóa ban tặng cho con người những tặng vật đẹp đẽ. Và chúng ta cần phải giữ gìn để tỏ lòng biết ơn theo cách chân thành nhất.

Monday, May 28, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (8)

Người Mỹ luôn ngợi ca và ghi nhận những giá trị đạt được của hôm nay bằng cách họ tưởng nhớ lại những giá trị đã mất của họ trong quá khứ. Tưởng nhớ và Vinh danh những mất mát. Memorial Day.

28/5. Cũng là ngày đầu tiên lơ ngơ, và trố mắt nhìn nước Mỹ ở phi trường San Francisco. Lục lại tấm hình tag được từ facebook của anh họa sĩ Nguyễn Việt Hùng.

Nước Mỹ cho dù mới tinh, hào nhoáng, nhiều thành tựu. Hoặc cho dù có rách nát tả tơi. Nhưng những giá trị của nó có được thì mãi mãi đẹp. Nước Mỹ luôn luôn khiến cho người khác phải trầm trồ.

Thursday, May 24, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (7)

Tin thì đọc trên TT. Hình thì tag trên FBdotcom. Về SG, cũng đã từng ráng bon chen xe trên cái gọi là Đại Lộ Đông Tây - con đường hiện đại nhất TP.HCM. Nay thành Con Lộ Kinh Hoàng.
Ở VN có cái gọi là Hội đồng nghiệm thu Nhà Nước. Không biết để làm gì?

Tuesday, May 15, 2012

Sunday, May 13, 2012

The most beautiful words!

Năm ngoái, tôi đã nói "Con thương Mẹ". Và Mẹ tôi đã nghe.
Mẹ chỉ cần có vậy.
Nói đi bạn.
Vì đó là những lời rất đơn giản nhưng khó được thực hiện. Và cũng không dễ gì được thực hiện nhiều lần.
Nghĩ lại, tôi đã may mắn khi kịp thốt ra những lời đẹp nhất đó, dù chỉ được một lần.
Năm nay. Tôi chỉ còn nhớ.

Tuesday, May 8, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (5)

Những hình ảnh như thế này chắc mọi người cũng đã nhìn thấy qua. Có những tấm hình gây cười. Có những hình ảnh gây shock. Có những tấm hình khi nhìn vào không cách gì cười nổi, mà cũng chẳng thể nào khóc được. Chỉ có muốn chửi. Như tấm hình có nội dung dưới đây:


Hình này share từ FB của một anh tên Quốc Dũng. Có bạn tên Nam Việt comment như sau: Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt có quyền.

Thiệt là hết ý!

Monday, May 7, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (4)

Đi làm về, vô đọc blog thì gặp cái vụ ớn. Cũng nhờ vậy mà biết là Putin còn tồn tại. Trước đây, khi nhắc đến ông này, mọi người thường nghĩ đến hình ảnh một vị tổng thống trẻ của một nước Nga mới, trẻ trung. Bây giờ, nếu nói đến Putin, nhiều người sẽ bị gợi lại cái hình ảnh một anh nhân viên mật vụ KGB nhiều hơn là ông Putin tổng thống với chức vị đứng đầu của một nước Nga trong hiện tại.
Theo dõi cái clip nhậm chức của ông Putin thấy không có gì hấp dẫn. Chả thấy được một nụ cười tươi. Mà thay vào đó là nụ cười quê quê độ. Ánh mắt thường nhìn xuống. Gương mặt hằm hằm như muốn dọa ai theo kiểu: "Tụi bây coi chừng tao. Đợi đấy. Nu-pagadi". Hehehe..

Hình của hôm nay là những gì khác với Putin tham quyền cố vị. Đây là một phụ nữ quả cảm, một mình chống lại đám đàn ông độc tài, nay được đứng trong quốc hội của chính phủ quân phiệt Miến Điện. Thích đôi  mắt của bà Aung San Suu Kyi này. Vẻ khắc khổ. Đượm chút mệt mỏi. Nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc. Nhìn xoáy!

.

Friday, May 4, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (3)


Anh lính Cộng hòa tung cờ Đảng?  Hay, anh lính Cộng sản ôm cờ của phe mình?
Mọi người xem hình thử đoán coi sao..

Hình này minh họa trong bài viết giải phóng Trường Sa năm 1975 - loạt bài mừng kỷ niệm 37 năm. Dịp này thì báo đài nào cũng có bài viết, tin, hình... đủ cả.

Không biết nhà đài truyền hình nào là của sếp Sâm và nhà đài ti vi nào là của sếp Bình Minh. Chắc là không liên quan. Hình bài này thì lượm được trên trang báo điện tử đài Truyền hình Việt Nam - VTV. 
Link đây. Nhưng hình thì die rùi. Hehehe..

Lúc đầu mới coi thì còn đoán già, đoán non. Lính bên nào? Ngày hôm qua vô check thì thấy rớt lại cái caption. Vậy là hiểu hàng. Chiến lợi phẩm.

Lời bàn của mao tôn cương: 
Ừ thì lính phe nào cũng không quan trọng. Cái quan trọng là có giữ được Trường Sa tới ngày hôm nay là của VN không mà để ngợi ca? 
Trong vố này thì chỉ có kết luận rằng: báo chí cách mạng kiểu này thì thôi: Hết đỡ! 

Thursday, May 3, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (2)

(Tụi Mỹ ngu)
Hình này không có đẹp về hình thức. Đọc và rước về từ trên báo infonet.
Lính hải quân Mỹ từ trên tàu USS Blue Ridge và USNS Safeguard "đổ bộ"  lên cảng Tiên Sa - Đà Nẵng vào hôm 23/4. Họ chỉ làm khách viếng thăm. Không thấy phô trương sức mạnh quân sự, súng ống tối tân gì cả. Khách đến. Tổ chức phong trào lượm rác làm sạch cầu cảng cho nước chủ nhà. Không thấy bóng dáng anh lính hải quân VN nào giao lưu cả. Chắc là đứng ở trên boong tàu của mình. Mãi nhìn. Rồi mãi nghĩ. Để tìm cho ra cái tựa đặt cho cái hình. Tụi Mỹ ngu. (Mượn câu bình từ blog chị Hằng)

Lời bàn của mao tôn cương:  
Rác. Là một trong những thứ đặc sản để phân biệt sự khác nhau giữa các nền văn minh. Rác Mỹ khác rác Tàu. Tất nhiên là rất khác rác Việt. 

Và chuyện xả rác. Cũng là thứ được dùng để khẳng định sự bình đẳng về quyền con người ở VN. Nhất là vào các mùa lễ hội. Sau những buổi lễ hội văn hóa đó, mọi người thừa sức hiểu. Rác và quyền được xả rác là gì?

Nhặt rác tình nguyện ở VN là chuyện xưa nay hiếm. Vì người thông minh thì không nhặt rác. Chỉ có mấy người đồng nát, nhặt ve chai.

Wednesday, May 2, 2012

Mỗi ngày một tấm hình (1)

Mình sẽ làm cái serie này. Entries "Mỗi ngày một tấm hình". Không phải làm theo tháng và liên tục từng ngày. Mà theo hứng. Như trước đây mình đã làm cái này và cái này.
Có thể là hình mình chụp, là hình bạn bè chụp rồi gửi cho, có thể là hình trên facebook do tag mà có, có thể là hình trên báo chí đọc mà thấy được, và cũng có thể hình ở trên google nhờ lục tìm mà có được.. vân vân và vân vân.. Nói chung là hình hứng được.
Hình hứng post lên có thể có lời bình luận hoặc không. Lời bình nào vui, có tính thuyết phục, gắn với cái hình thì đính kèm tên tác giả luôn. Nếu không. Vậy thì nhờ người đọc blog bình cho luôn. :)

Mỗi tấm hình có được cái hay riêng là do tự trong tấm hình toát ra. Ngoài ra, mỗi tấm hình cũng có được những ý nghĩa đặc biệt thêm là nhờ vào cái nhìn, sự cảm nhận, hoặc lời bình của người thưởng ngoạn.
Bắt đầu cái series là tấm hình này:



Hình này coi được trên FB. Tác giả thì không biết, nhưng đọc được cái còm của Phan Nhiên Hạo về tấm hình này: Giống như một rổ ốc.
Trong truyện dân gian VN, hình tượng nghêu, sò, ốc, hến được dùng khá phổ biến để minh họa cho những kẻ làm lính lác, người cắp tráp, thằng hầu ... nói chung là thuộc loại âm binh bộ hạ.


Cái hình chụp đẹp. Cái còm quá ư là chính xác. Theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

Vụ công an trang bị súng ống cưỡng chế đất đai bà con nông dân Văn Giang - Hưng Yên ở nội địa coi như là chìm xuồng. Vì đa số trong 700 cơ quan truyền thông báo chí lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương ở VN chấp nhận làm âm binh bộ hạ. Độ mươi ngày sau, đọc tờ vnexpress trên online thấy cái tin theo kiểu trên trời rơi xuống. Lôi ra một khúc chém gió của lãnh đạo Hưng Yên, rồi giật thành cái tin tô đậm: "Vụ việc Văn Giang có sự móc nối các phần tử chống đối trong và ngoài nước.."  Hehehe.. 
Đọc cái tin thấy thiệt là hài. Và cũng thiệt là thối. 
Thối như ốc chết.