Saturday, January 28, 2012

650,000,000,000 VNĐ

1. Tết nhất thì bánh mứt kẹo, nhà nào cũng đầy đủ ê hề đồ ngọt. Sau đó là tổng kết chuyện lì xì. Lên internet đọc được con số này. Choáng!
Con số tiêu đề mà tôi đưa lên, xin đọc là 650 tỷ tiền đồng VN. Quy ra đô-la là bao nhiêu thì bạn tính giùm đi. Nhớ theo tỷ giá 20,000 VNĐ = 1 đồng Mỹ.

Đó là số tiền của chính phủ VN lì xì cho Viện Toán cao cấp của NBC.  Mừng cho NBC và Viện Toán của anh được một khoản tiền lớn để mà làm công tác khoa học. Chuyện trí thức của anh Châu thì thôi không nói nữa. Nhưng nói qua mấy người loanh quanh anh như ngài Phó Thủ tướng chính phủ VN đây, đến chúc mừng Viện Toán cao cấp ra đời. Rồi tuyên bố số tiền 650 tỷ đó giao cho Viện mà không cần Viện nghiên cứu cái gì hết. Ô mai gát! Link đây.

Giao cả một mớ tiền khủng của nhà nước, rồi chỉ nói bâng quơ năm điều ba chuyện thế thôi. Đúng là tiền lì xì. Tùy nghi sử dụng. Sướng!

2. Hôm trước gọi phôn về cho thằng bạn thi sĩ, chuyên ngồi vỉa hè làm thơ. Hỏi lúc này thơ thẩn sao rồi. Nó bảo, dạo này thành tích kém quá. Để hôm nào gửi hình con gái đi múa cho xem.
Nó làm mình bật cười vì chữ "thành tích" mà nó dùng. Nhớ hôm bữa về VN, kéo nhau đi nhậu. Trúng ngay lúc cả Saigon đi bão vì đội tuyển VN thắng đội tuyển Thái hay tuyển Inđô gì đó. Kẹt xe quá chừng. Nó chưởi, giọng Quảng Đà đặc sệt: Đ.M. VN dạo này thành tích kém quá. Nhân quyền nhân kọt đếu có chi trơn. Bày ra cái trò đá banh đá bơ, giải phiêu giải phơ thế giới nhìn vào có cái để khoe. Còn dân chúng thì cứ hăng say tinh thần bất diệt, tự hào có nguyên khí quốc gia mà quên đi chuyện vỡ nợ chìm tàu Vinashin, và tham nhũng ăn lủng đường cao tốc.

Thằng bạn thi sĩ nói cũng có lý!

Bonus bài thơ của Phan Bá Thọ.  :)

i & e

cứ mỗi 3 giờ đồng hồ lại phải tuồn qua cổ họng một
ly cà phê cộng ít bụi đường
phải nhớ thả vào dạ dày một cái gì đó để ngáp
xăng, nhớt, bánh mì, bia ôm phở & v.v. điện đóm
mỗi ngày, cũng nên đẻ ra một cái chi đó để chắc điều
này: ừ, mình đang sống
giữa sống & chết
chết nhăn răng, lăn quay & lãng xẹt
chết thơm tho đường bệ hay chết một cách tỉ mỉ, tôi chọn
sống, để đẻ đái rộn ràng & bừa phứa
lúc khoái trá đợi đẻ, tôi thèm một người bạn
để trò chuyện, để được an ủi, hăng say mà đẻ
những ngày việt nam sea games, à không
những ngày cầm cái một sòng bài cào
ăn thua bạc lẻ với bọn láng giềng
để đảm bảo sức khoẻ cho trâu vàng [cái biểu tượng
nhảm nhí của sòng bạc]
mọi cái liên hệ dính dáng tới i đều bị bóp cổ
internet, in ấn tài liệu phản động, hay in → nhà đá
[cái này tạm thời dành riêng cho các em nhỏ chích choác
giựt giọc, vì sự sạch đẹp cần có của vỉa hè] & tôi
mất đứt liên hệ với những người bạn, không đâu vào đâu
tôi mất luôn cả tử cung, buồng trứng &
cái khoái cảm giao hợp
tôi, một kẻ ái mộ kỹ xảo điện ảnh, thích u.f.o
sống thiệt & thích
vừa làm tình vừa gối đầu lên net
lúc này, chốn này, người ta bóp cổ rồi đốn hạ i, e
chắc, phải lại fuck với người ngợm [chán quá]
à, nếu tồn tại trên cái việt nam này mà bị thiến mất
cái chữ i nhõng nhão kia đi
cao to lắm, thì cũng chỉ là một con vẹt nằm co & không lưỡi 



saigon 2003

Wednesday, January 25, 2012

Trí thức trùm chăn

Lên mạng mấy ngày nay. Dù dửng dưng mấy cũng bị hút vào cái chuyện Trí thức này. Bàn luận quanh chuyện bài phỏng vấn của NBC thì có quá nhiều người nói. Mình có nói thêm cũng chẳng bõ bèn gì. Nhưng đọc bài ở bên blog của Lừng. Tranh luận tí:
Theo Lừng thì: Hiểu nôm na nhất thì trí thức là những người xả thân cho sự nghiệp làm giàu cho tri thức nhân loại (life of mind, meaning the pleasure in intellectual stimulation), cho cái sự biết và sự hiểu (knowing and understanding) 
Nói như vậy là đúng. Nhưng nó không phù hợp. Vì quá đơn giản. Nếu không nói là quá cũ. Nó hoàn toàn không mang một chút gì hơi thở của thời đại. Thời của internet. Thời mà xã hội tặng không cho anh cái label với giá rất cao. Nhãn trí thức.
Vẫn biết rằng một cộng một bằng hai. Nhưng lập luận "trí thức là người lao động trí óc" nghe không ổn. Đặc biệt với những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng ít nhiều thì lối hiểu quá sơ sài đó phải cần được tránh khi nói về những chuyện liên quan đến xã hội hiện đại.
Mà đôi khi một lập luận không ổn sẽ có thể mở đường cho hàng loạt cách định nghĩa chung chung, cách hiểu nôm na được kéo theo. Đại loại như người đi học là người có giáo dục. Ai mà cãi được với những lập luận gàn kiểu này?
Hơn nữa, một khi anh tự phân biệt mình là người lao động trí óc. Yêu cầu được đánh giá mình theo sản phẩm làm ra dựa trên cái công việc hết sức trí não của mình. Tức là thuộc diện tầng lớp lao động cổ trắng. Khác với diện lao động chân tay - loại cổ xanh. Vậy thì xài từ trí thức làm chi cho nó sang! Đừng nói tới cái chữ trí thức cộng đồng (public intellctuals) cho nó to tát!

Bây giờ mà đu theo cái định nghĩa trí thức là gì? Dựa vào vai trò, dựa vào phẩm chất, hay dựa vào tính chất... blah, blah.. để mà xác định cho thiệt chính xác trí thức là gì? Trí thức, anh là ai? Là cái giống đực hay giống cái, le hay la... thì có mà cãi nhau "tới Tết Congo".
Chưa kể, ở Việt Nam bây giờ có thêm khái niệm "trí thức trùm chăn". Ai hiểu nó là gì không? Cái này là ngôn ngữ cũng thuộc dạng mưng mủ. Chưa có trong sách vở. Không khéo chính mấy bác trùm chăn lại phải soạn thảo cả một định nghĩa dài để đưa nó vào trong từ điển.

Mình nghĩ, tiếng nói của trí thức trước những điều xấu, trước những cái ác của xã hội không phải là tiêu chí hay là chỉ tiêu đánh giá trí thức. Mà chính đó là lương tri. Chiến tranh VN kết thúc cũng nhờ những tiếng nói lương tâm thời đại này. Chớ vội quên!

Hiện tại, xã hội VN có rất nhiều người dị ứng với cái chữ phản biện xã hội. Với lực lượng cầm quyền thì dùng phương pháp cả vú lấp miệng em. Cứ quăng ra cái chữ chủ trương rồi bắt dân è cổ ra làm. Người khác thấy vô lý, nói ra điều nghịch tai thì bị ghép vào tội phản động.
Tiếng nói phản kháng được xếp vào lực lượng tiến bộ. Không thấy sao? Xã hội đi lên, tính trì trệ bảo thủ bị đẩy lùi là nhờ vào ý thức phản kháng.
Lên tiếng chỉ trích những người phản biện xã hội là thế này thế nọ. Cũng được. Nhưng phải công nhận họ là những người không mải mê suy tính hơn thua cái nào là lợi cho mình, cái nào là hại cho nhóm của mình. Họ có thể không phải là trí thức đỗ đạt. Nhưng họ biết nhiệm vụ của một người biết chút ít kiến thức. Đó là nói lên sự thật.
Riêng trí thức đỗ đạt. Đi Tây về Tàu. Có được quá trình đào tạo tốt. Có được mối quan hệ rộng. Có được môi trường làm việc đầy tính chuyên nghiệp... Nói chung là rất thuận lợi trong việc nếu họ muốn nói lên sự thật. Nhưng mà không nói lên sự thật thì quả là điều tệ hại.

Trí thức trùm chăn thì chưa ai định nghĩa nhưng xã hội trùm chăn thì có rồi. Một xã hội trùm chăn trông nó như thế nào thì rõ ràng ai cũng biết rồi đó!

Saturday, January 21, 2012

Lành tính

Đó là niềm hy vọng duy nhất còn lại của anh chị em chúng tôi khi chờ kết quả sinh thiết (biofsy) từ bệnh viện. Đó là từ đẹp nhất mà tôi nghe được từ ông anh khi điện thoại về hỏi thăm chờ kết luận của cả 10 ngày nay.
Tin tốt nhất và vui nhất trong cái Tết này. Năm nay ở nhà Tết vui. Đông người. Vui khôn xiết!

Ông anh cho biết: Kết luận từ bác sĩ phòng CT, siêu âm. U lớn, 2,5cm. K - cần phải mổ diện rộng. Kết luận từ biofsy: Lành tính. Cần chăm sóc đặc biệt để tránh đột biến và bộc phát của bệnh. Bác sĩ nói: Mấy em đưa Mệ lên và yên tâm ăn Tết. Vui đi.

Có người bạn giới thiệu đi Quảng Trị bốc thuốc Nam về sắc cho Mệ uống. Vậy là quá mừng!

Cảm ơn Trời Phật đã cho gia đình con qua được nỗi tai ương kinh hoàng này. Kính cẩn cầu nguyện.

Cảm ơn tình cảm của tất cả bạn bè, những người quen biết gần xa đã chia sẻ và cầu chúc  bình an sức khỏe cho Mạ tôi một cách hết sức chân thành.

Hung tin đã qua.
Xuân tươi lại đến.
Tết vui.
Ân sâu ghi nhớ!

Tất niên blog bằng một cái tin rất lành, rất rất vui.

Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn nhiều An khang và thật Thịnh vượng đến với mọi người và mọi nhà!


(Hình này chụp trong dịp đám giỗ Ba tôi, khi Mạ tôi còn khỏe.)
Mạ và Dì Nhạn
Bà và Cháu Chủ Nhật

Thursday, January 19, 2012

Tết lang thang

Ai muốn ăn Tết thì lên blog. Nhiều nhà chưng đủ các loại bánh mứt và đồ nhậu. Nhìn rất ngon và xôm tụ. Thấy mọi người hì hà hì hục làm rồi chụp hình đưa lên mời. Mồng một Tết trúng thứ Hai. Ai calling sick được thì off. Mà mọi người nghỉ ở nhà chắc là ngồi ngó nhau. Thôi, mình đi làm để cho công trình cuộc đời được giữ tiến độ.

Tết còn mấy ngày nữa. Muốn tìm không khí Tết thì chỉ có ló ra đường. Chiều hôm qua lang thang với gia đình Lan-Hiếu. Ở ngay sau lưng Bolsa, cuốc bộ ra Phước Lộc Thọ ngắm người đi chơi Tết kể như là nhất bộ bài.
Mỗi lần Tết. Tại khu vực Ba Ông Già này, đầu đen túm tụm đánh bạc. Chen lấn, móc túi, tệ nạn xảy ra. Đốt pháo ì xèo. Từ pháo dây bằng điện tử China nghe lẹt tẹt, đến pháo thật cháy nổ đì đùng. Khói mịt mùng. Ngửi mùi thuốc pháo mà nhớ phong pháo Bình Đà, pháo Nam Ô của nhiều năm xa lắc. Tính đi kiếm bàn Bầu Cua để đặt cái lấy hên. Rồi chụp tấm hình. Nhưng mà police năm nay làm dữ quá.

Tết ăn mứt bánh là ở nhà mấy chị. Tết nhậu là nhà mấy anh. Tết mình là Tết chơi. Lang thang chộp được mấy tấm hình. Mời bà con coi cho có tí sắc màu ngày Tết.









Tuesday, January 17, 2012

K.

Chữ K ác nghiệt đã được bác sĩ ghi vào trong hồ sơ bệnh án của Mạ. Sau kết quả siêu âm, chụp cắt lớp (CT: Computed Tomography) và nội soi đã phát hiện ra một khối u ở thành dạ dày khiến cho Mạ tôi không ăn uống được.

Sau những ngày cố gắng giấu kín chuyện không cho tôi biết, những lần gọi điện thoại về nhà hỏi thăm. Cuối cùng tôi đã tình cờ nghe được hai chữ cancer đáng sợ đó qua một câu hỏi của người ở bên này, vốn là bà con quen biết ở trong làng khi hỏi thăm về sức khỏe của Mạ tôi. Tôi nghi ngại, rồi cảm giác lo sợ, và gọi phôn về ngay cho bà chị.
Nghe giọng chị buồn. Rất rất buồn. Rồi tiếng thở dài. Tôi im lặng. Chị im lặng. Cả hai chị em im lặng thật sâu. Rồi chị nói: Mấy thằng anh mi không có đứa nào dám báo tin. Mà chị tính từ từ rồi sẽ nói cho em. Kẻo sợ em lo lắng nhiều. Nhưng không ngờ em biết.
Tôi trấn an: Dạ, có mấy người ở bên này thường gọi điện thoại về hỏi thăm bà con chuyện tết nhứt ở trong làng rồi hỏi chuyện người thân. Chính nhờ vậy mà em biết được. Nhưng em không sao đâu. Em cũng cần biết tin để mà còn lo được gì thì lo.
Sau khi cúp phôn tôi ngồi thừ người ở trong xe. Tâm trạng bải hoải và chân tay mềm nhũn sau cái tin quá buồn và ác nghiệt đó.

Ba tôi đột ngột mất đi đã khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Nay nhận được tin về bệnh trạng của Mạ khiến cho lòng chúng tôi như tương bần. Vô cùng bối rối.
Con biết phải làm gì cho Mạ đây? Mạ ơi..
Dự định là sau ba năm mãn tang của Ba. Anh em chúng tôi cùng nhau sửa lại cái nhà dưới để cho Mạ có chỗ nằm cho ấm cúng và thêm tươm tất. Muốn làm thật nhiều điều để cho Mạ vui thêm.
Dự định thì đang dở dang.
Nay trong lòng ngổn ngang khi nghe tin của Mạ.

Đừng mổ nghe! Mạ tám mươi rồi, sức khỏe không còn nhiều nên quyết không để Mạ đụng vào dao kéo.
Kiếm tìm bốc thuốc Nam. Kéo dài được bao lâu càng nhiều càng tốt. Ba tháng. Sáu tháng. Một năm. Biết đâu có thể lâu hơn.
Phải tìm cách làm cho Mạ bớt đau. Trời ơi. Đau. Nát gan. Nát ruột.

Một đời Mạ đã và đang lần tràng chuỗi hạt của lo toan và chịu đựng. Nay lại phải gánh chịu nỗi đau trong từng thớ thịt. Đau đến xé lòng.
Giá như có thể được. Tôi mong muốn đổi lấy tấm thân không vướng bận này của riêng tôi cho Mạ. Xin hứng chịu thay cho Mạ tôi những hoạn nạn, những đớn đau.
Mong muốn chỉ là mong muốn.
Những cầu xin đều không thể.
Đã quá trễ.
Mạ đang bỏ chúng tôi mà đi.

Tuesday, January 10, 2012

Đường xa vạn dặm

Bà già nhập viện. Tình hình sức khỏe ổn lại rồi. Ông anh - bà chị nói vậy, thì nghe vậy.
Hôm đầu tuần đi làm. Bốc phôn gọi về nhà hỏi chuyện tết nhứt. Nghe giọng thằng em. Quái lạ! Mới có mười mấy tháng Chạp. Lẽ ra nó đang ở SG, thời điểm làm ăn, buôn bán cuối năm, bỗng nhiên về Huế làm chi sớm vậy? Hỏi. Nó ú ớ: Thì Mạ nói về sớm để lo chuyện tết nhứt. Vậy Mạ đâu? Đưa phôn cho Mạ nói chuyện. Mạ ngủ rồi. Nghĩ trong bụng, bình thường hay gọi là giờ này bà già đang coi TV mà. Rồi nó nói trớ qua chuyện khác. Hỏi chuyện tết nhứt Cali, Calơ.. Thấy nó lơ lơ. Thôi. Cúp phôn Út nghe.

Bấm số gọi bà chị. Đứa cháu gái nghe phôn. Thấy cũng hơi khang khác. Mọi ngày là nghe giọng bà chị a lô. Vì cái phôn thường để sát cái bàn máy may, nơi bà chị hay ngồi đơm khuy, làm nút. Và biết giờ này đứa em lái xe đi làm là hay gọi nói chuyện với chị trên trời dưới đất.
Hỏi đứa cháu năm điều ba chuyện. Mẹ Bê của con đâu? Cậu nói chuyện chút. Dạ, đang ở trên bệnh viện. Chuyện chi vậy? Ngoại nhập viện. Cái gì? Cậu mới nói chuyện bữa hôm thứ Sáu tuần rồi mà. Dạ. Con cũng không biết. Có cả mấy cậu về nữa. Tất cả đang lúm úm ở bệnh viện. Con cũng đang lo. Có gì cậu gọi lại sáng mai đi. Được rồi.
Đứng làm mà trong bụng cứ như bấn ra. Một lúc kéo về 4 tên như vậy là không phải chuyện đùa. Rồi. Sợ.

Lý do: Bà già bị tụt huyết áp. Cơ thể yếu quá. Không đủ sức chống lại cái lạnh của mùa Đông.
Nguyên nhân: Ăn uống kiêng khem. Bác sĩ mắng: Ai nuôi Mệ mà để như vậy?
Bà già. Một tháng ăn chay hết 15 ngày. Những ngày còn lại thì không muốn đụng vào cá thịt. Tại sao vậy? Mạ coi TV thấy người ta nói về bệnh Gút (Gout). Bệnh của thời đại. Mạ thấy Mạ yếu chân, đi lại khó khăn, không tập được thể dục. Nên ăn uống kiêng cữ để phòng bệnh.
Ông anh đế vô: Mạ coi TV rồi thành bác sĩ. Tự chữa bệnh cho mình ha? Thôi, nằm đó nghe lệnh của bác sĩ. Sau khi chuyền đạm, chuyền huyết thanh, thấy khỏe trong người thì về nhà ăn Tết.

Mạ lúc trẻ thì tảo tần lo chuyện gia đình, làm dâu, lo cho chồng, nuôi nấng con cái. Đến khi lớn tuổi thì thân già vẫn hy sinh. Lại tiếp tục ăn chay để cầu an cho con cháu, cho gia đình. Không muốn phiền đến con cháu. Tự mình biết chế ngự thân yếu, tự khống chế lại bệnh tật. Khổ cái thân già.

Mẹ già như chuối chín cây. Chuối thường rụng mỗi khi trời trở lạnh. Lởn vởn trong đầu cái chuyện của ông ba cũng vào những tháng ngày giá rét như thế này. Rồi nhớ đến câu hát mà mình đã từng nghe. Và thầm mong.
Cho dẫu, đường xa vạn dặm. Mẹ đừng bỏ con đi.

Friday, January 6, 2012

Chờ coi cái lạ

Chạy lòng vòng quanh xóm blog, thấy nhà nào nhà nấy mũi dãi chảy lòng thòng. Phone loanh quanh mấy người bạn, ai cũng than: Vợ nằm quẹp, con nghỉ học, chồng bị lây.
Cảm. Ho. Sổ mũi.
Gọi phôn về nhà, Mạ nói lạnh khiếp quá. Ở VN đang chịu một đợt lạnh kéo dài. Đứa cháu gửi email nói Sài gòn những ngày cuối vừa rồi cũng lạnh thì đúng là. Lạ.


Mà đúng là mở đầu năm nay lạ thiệt. Hè giữa mùa Đông ở CA. Nhiệt độ chênh lệch khá cao và thất thường. Đêm quá lạnh. Ngày rất nóng. Các tiểu bang khác lẽ ra tuyết tuyết tuyết giữa mùa này vậy mà không thấy có. Thằng bạn ở MN nói: Tao mới mua máy xúc tuyết. Đang chờ nổ máy thử, nhưng vẫn xếp xó garage. Năm nay quá lạ.

Ta nói rồi. 2012. Hết lịch của người Maya. Chờ coi cái chuyện gì xảy ra.

Wednesday, January 4, 2012

Hậu Holidays

Đầu năm đi làm lại. Oải. Được nghỉ ngơi cả chục ngày. Không chịu ngủ. Đến khi đi làm lại thì ngủ gục. Thiệt tình.
Mọi người được nghỉ holidays. Ai cũng sợ gain weigh. Còn mình thì không. Sau đợt nghỉ. Sụt gần 5 pao. Tức là hao hơn 2 kí.

Gọi là ăn chơi xả láng. Nhưng mà hông có ăn. Toàn là uống. Từ uống cafe sáng đến chiều thì uống biutiful vàng, uống ken dầu gió xanh đến rượu chát đỏ.
Chơi thì chơi tới sáng. Đêm đánh bài. Ngày đánh banh cà na.
Rồi bị hangover, thấy cơm là lơ. Bụng đói đi ăn phở, húp chút nước. Tính tiền. Đứng dậy.
Mùa lễ toàn cho chó ăn chè. Không sụt cân mới là lạ. Hahaha..

Vậy mà, ngày đầu tiên vô làm. Nghía tờ lịch. Đến tận tháng Năm mới có ngày nghỉ lại. Chờ đến nửa năm. Xa ngút ngàn.
Anh bạn làm chung hãng nói vui: Qua 42 mà thấy khác hẳn với 41 liền ha. Giảm thấy rõ. Hehehe..

Thêm một năm. Đời ngắn lại.
Chơi cho hết ngày nắng của mùa Đông.

Tuesday, January 3, 2012

Rùng rợn

Trên cộng đồng mạng, facebook đang chuyền cho nhau cái hình ảnh gây shock này. Tôi không thể làm ngơ. Và phải chuyển lên blog để chia sẻ.

Chúng ta thường tự hào về con-người-ý-thức của mình. Nhưng vẫn có những con người ở xã hội văn minh, lại có những hành động hết sức dã man. Mà tôi khẳng định đây là kết quả của sự thiếu giáo dục.

Đây là kết quả của một trò đùa quái ác của một vài đứa trẻ, khi đã để quả pháo trong mồm con vật đáng thương này. 
Với lũ trẻ, chúng có được trò chơi rùng rợn trong ít phút và sau đó chúng tiếp tục với cuộc sống của chúng như chẳng có gì xảy ra.
Với con vật này, cuộc sống của nó có thể kết thúc sau vài phút, cùng với 1 cơn đau. Hoặc có thể tiếp tục sống với gương mặt và cái mõm biến dạng cho đến cuối đời. Mà không có một chút mảy may hận thù gì đối với những con người đã gây ra nỗi đau thương cho nó.



Không thể quay lưng đi. Cho dù không muốn nhìn cái hình ảnh này lần thứ hai.
Con người thương yêu lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng lòng nhân của con người nên được đánh giá theo nấc thang thể hiện biết thương yêu thú vật có lẽ thì đúng hơn (?)

Xin lỗi đã làm cho bạn thấy cái hình ảnh đau lòng này.

Monday, January 2, 2012

Chào 2012-Giải đố.

1. Chào 2012 bằng một tấm hình tại buổi party countdown tại nhà của anh chị Khánh - Diễm. Bạn bè thì những gương mặt cũ trong nhóm.  Nhưng hôm đó có một khách mời đó là gia đình nhạc sĩ Diệu Hương. Chị nhẹ nhàng đúng kiểu gái Huế. Hát tặng cho tụi này 2 bài. Tiệc kéo dài từ buổi tối 31/12/2011 qua đến 2-3 giờ sáng ngày 01/01/2012. Nhiều người đùm đề con cái, rồi phải đi làm, có lịch trực ngày đầu năm nên lần lượt kéo nhau rớt trước. Còn sót lại một vài người ham chơi, ham vui tới sáng nên có được tấm hình. Post lên đây  khoe với mọi người.
 

2. Vừa rồi post lên câu đố trốn mọi người để có một tuần ăn nhậu, nghỉ ngơi xả láng. Và hôm nay có kết quả giải câu đố của  những người sau đây. Cái post người đầu tiên đoán trúng là bạn Td. Sau đó là anh BM. Rồi lần lượt là bạn P. Bạn Hiền. Mọi người có thể kiểm chứng theo những comment đã được publish.

Môi và răng được cấu tạo hai nhưng lại nằm giữa. Ai mò được gì thêm thì xin cứ tiếp tục ra câu đố để mọi người cùng giải. Hehehe...

Giải này xin tặng cho Giỏ Thị của chị Lana. Như đã nói trước đây. Xin mọi người thông cảm.
Câu đố đơn giản, giải thưởng nhỏ nhoi. Chỉ là làm cho vui xóm blog.
Happy New Year. Every body is ready for you, 2012!