Sunday, June 12, 2011

Đẹp về hình thức lẫn nội dung

Lên facebook dạo này có nhiều người post hình đẹp. Từ hình biểu tình, đến hình đi chơi.
Nhà Nhảm có cái hình Em bé Saigon. Rất sống động. Thích. Nhưng phát hiện thêm trong "tàng hình face" (bắt chước lối nói : tàng kinh các) có cái hình này rất độc đáo .

Nguồn: Facebook

Đây là một tấm hình đẹp. Ngoài cái chuyện bố cục hình ảnh, tính hợp lý chất liệu, kỹ thuật... như em bé ngồi trên vai, góc máy cận cảnh, đặc tả nụ cười tươi rói của ông bố (đoán thế)...phân tích những cái này dành cho các bác chuyên gia. Thì tấm hình này đẹp thêm ý nghĩa về mặt nội dung. Những chữ viết trên mảnh giấy.

Lòng yêu nước của người Việt đã bộc phát ra một cách vô tư, nhưng chính lối biểu đạt này cho thấy tính tự nhiên sẵn có trong con người thật là đặc biệt.

Không thể áp đặt bất kỳ một điều gì lên ý thức của con người được.

Một khi ý thức muốn được bộc lộ một điều gì đó về sự vui, cái buồn hay nỗi giận dữ... thì sẽ tạo ra những phản ứng minh họa đi kèm rất tự nhiên.

Cái hình trên nói rõ về cái tính tự nhiên của sự phản kháng.

5 comments:

  1. GX viết bài này hay một cách rất tự nhiên. Trên FB, không những tấm hình này đẹp, mà còn nhiều tấm đẹp nữa Gác ơi.

    'Me like' thêm cái nữa.

    ReplyDelete
  2. Ông bố đang hô đả đảo TC đó chứ cười hồi nào ???

    đẹp nhất là tấm lòng không còn sợ nữa á!

    ReplyDelete
  3. Không thể áp đặt bất kỳ một điều gì lên ý thức của con người được.
    hhihihih, co xien xo ai ko a...hahahahah

    ReplyDelete
  4. noi nhieu, doc nhieu, thay nhieu... biet rang minh van yeu vn que huong vo cung, nhung minh lam gi duoc bay gio? chi ngam ngui xot xa..

    ReplyDelete
  5. Em không bao giờ xem phim chiến tranh, bởi có quá nhiều đau thương và mất mát. Dù là bên chính nghĩa hay bên phát xít thì cũng như nhau. Bởi chiến tranh luôn phi nghĩa. Duy có 1 lần vì nể ông xã, em đã xem phim Trân Châu Cảng. Và em đã bị ám ảnh tận 2 ngày liền. Đáng nhớ nhất là hình ảnh bàn tay người chiến sỹ vẫy trong tuyệt vọng khi chiến hạm chìm dần xuống biển mà những người bạn bên ngoài không thể nào cứu được. Những bàn tay thô ráp, điên cuồng khoan đục trong tuyệt vọng để rồi bất lực nhìn đồng đội mình ra đi. Đau thương quá. Chính vì vậy mà em không dám xem phim chiến tranh. Hiện tại cũng vậy, dù tranh chấp biển đông căn thẳng, nhưng em không ủng hộ giải quyết bằng vũ lực. Mong rằng giải pháp hòa bình có kết quả tốt.

    ReplyDelete