Sunday, June 5, 2011

Cảm ơn những hạt giống không sợ hãi

Sáng nay online, gặp thằng bạn trên facebook đang update tin tức, hình ảnh cuộc biểu tình sáng chủ nhật ở Saigon. Thấy nó bình yên vô sự, thế là mừng.
Lướt qua một vài trang blog khác, thấy mọi người tường trình về cuộc biểu tình, coi một số hình ảnh mà trong lòng vui mừng quá đỗi. Cảm động trước cái tinh thần yêu nước của tất cả con dân Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại.

Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia biểu tình ở Hanoi, Saigon, Los Angeles... và những thành phố khác nữa. Họ là những người Việt Nam yêu nước một cách chân chính, yêu nước không vụ lợi. Xin nghiêng mình cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người.
Họ là những người yêu nước chân chính, không vụ lợi (Photo: Facebook)
Sau cái tin nóng hổi vể biểu tình chống TQ ở Saigon, Hanoi... Ở bên này là buổi sáng Chủ Nhật thì VN đã bước vào đêm. Những tưởng đêm sẽ xuống yên bình sau một ngày nhiệt huyết vì lòng yêu nước. Niềm vui mừng cho thằng bạn mình gặp trên facebook sáng nay chưa kịp hết, đang viết vội vài hàng cám ơn những người biểu tình thì cái tin thằng khác bị bắt giam khiến cho mình hoảng hốt và cảm thấy lo lo.
Lòng yêu nước bị tước đoạt. Đêm không bình yên như mình nghĩ.

Tiếng gõ cửa của lũ âm binh lại khuấy động lòng người. Chúng lại vào từng nhà và bắt người đem đi.

Bị ám ảnh về những hình ảnh về đấu tố, cải cách ruộng đất 1954 ở miền Bắc, thảm sát Mậu Thân - Huế 1968 do hiểu biết qua lịch sử. Rồi tận mắt chứng kiến sự phân ly của nhiều gia đình người Việt sau 1975 ở miền Nam, sự liều mình gạt nước mắt ra đi của nhiều người Việt khác nữa năm 1979, rồi cảm giác thảng thốt cảnh giác giữa đêm khuya thanh vắng khi nghe tiếng chó sủa, tiếng động lạ sau hè nhà...khi cùng nằm bên cạnh ông ba, bên cạnh ông cậu để theo dõi tin tức trên chiếc đài bán dẫn...

Sự sợ hãi được gieo mầm và nảy nở từ những sự việc đó. Một giai đoạn lịch sử không mấy gì sáng sủa, mà nhiều người rất muốn quên đi, vẫn đang còn quay lại thì làm sao yên được? Làm sao nguôi ngoai?

Đã hy vọng rằng sau sự kiện sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng Sáu, 2011 và sự kiện xa hơn nữa vào năm 2007 thì người Việt sẽ nhìn vào lịch sử ở một trang khác đẹp hơn, tươi sáng hơn, hào hùng hơn. Liệu có được không khi bóng tối âm binh vẫn trỗi dậy? Lần này, chúng cầm theo lưỡi hái để thu hoạch vụ mùa sau khi gieo mầm sợ hãi bấy lâu nay.

Bùi Chát, Mẹ Nấm, Điếu Cày, Người Buôn Gió, Anhbasg... và nhiều người khác nữa. Hạt giống sợ hãi không thể nảy mầm ở trong họ. Lũ âm binh sẽ không thu hoạch được từ họ một chút gì.

Hạt giống sợ hãi chỉ nảy mầm trong trái tim đớn hèn và nguội lạnh của những kẻ vô lương tri. Còn các anh chị, những người không bao giờ bị khuất phục, không chấp nhận bất kỳ một sự thỏa hiệp nào từ phía những kẻ vị danh, hám lợi.
Hạt giống của lòng dũng cảm, sự không khuất phục của các anh chị sẽ được nảy nở, và là một nguồn khởi động, khích lệ cho những tâm hồn yếu đuối.

Một lần nữa, xin cám ơn các anh chị, cám ơn mọi người, những-hạt-giống-không-sợ-hãi. Cầu nguyện cho các anh chị, và mọi người được bình an.

2 comments:

  1. doan thoi gian tu nam 1975-1990 minh duoc "brain wash" ky cang suot thoi ky tieu hoc & trung hoc, nen neu con o vn luc nay, chac minh cung ko du cam dam nhu "nhung hat giong ko so hai" nay dau/ tuoi tho cua minh neu lien quan toi chinh tri thi la 1 giai doan rat chan, cho nen duong nhien minh ko thich chinh tri../ minh nhat gan, minh so hay minh hen.. ko biet nua.., du minh rat yeu vn

    ReplyDelete
  2. xin loi minh phat bieu lung tung, vi doc bai viet tren nen minh nhieu cam xuc.. :)

    ReplyDelete