Chuyện xảy ra ở chỗ làm sáng nay. Khi đang đứng làm, có một chú đứng tuổi bước vô. Nói gì đó với đứa con ông chủ. Thằng này không hiểu gì. Gọi mình lại. Mình hỏi chú: Có chuyện gì vậy chú? Chú hỏi ở đây có mướn người làm không?. Dạ, cái này con không biết. Chú đi vô trỏng hỏi ông chủ ở trong văn phòng đi. Cậu là chủ ở đây hả? Dạ không phải. Vậy cậu có biết chỗ nào cần người làm không? Dạ cái này con cũng chịu. Mà con nghĩ hãng này chắc là không. Chú muốn công việc thì đọc báo NV đi chú. Trang quảng cáo việc làm. Nhiều khi con thấy có những nơi cần người làm đó.
Ai đến tìm việc nếu gặp mình. Mình đều nói vậy.
Chú tiếp tục nói. Mình không nỡ bỏ đi. Hoàn cảnh của chú bây giờ là vợ đang nằm hospital. Cậu có thấy xung quanh đây chỗ nào cần người làm không thì chỉ giúp? Con thực sự không biết chú ơi. Thấy chú tiếp tục nài nỉ. Mình cũng nói thiệt tình. Chú biết tòa báo NV không? Ở đường Bolsa đó. Trước mặt Phước Lộc Thọ. Vô đó mua tờ báo rồi đọc... Mình chưa nói dứt lời thì chú tiếp tục. Chú cần việc làm một vài ngày thôi. Kiếm tiền quay về. Chú ở San Jose, bị lay off. Chú chuyển về Portland. Mấy tháng nay không có việc làm. Chú lái xe từ trên đó xuống Anaheim, để muốn gặp mấy đứa em nhưng không gặp. Gọi phone tụi nó không có nghe phone. Tụi nó làm nail ở chỗ nào đó xa lắm.
Nghe tới đây, mình cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của chú. Trời, sao chú ẩu vậy? Sao không có chắc chắn mấy người em của chú không có nhà, mà xa xôi trên đó chú lái xe xuống đây? Bây giờ chú lái xe ra chỗ Phước Lộc Thọ đi. Chỗ đó người VN mình đông. Nhiều khi kiếm được việc gì đó. Mình sốt sắng chỉ cho một người đồng hương VN, lớn tuổi, đến từ xứ lạ.
Xe tui hết xăng rồi. Nghe đến đây mình tính tặng cho chú $20. Thực sự lúc đó trong đầu đã thoáng nghĩ rất nhanh đến những trường hợp mà mình đã từng gặp nhiều người đứng xin tiền đổ xăng ở các cây xăng dọc đường. Mình đã từng giúp như vậy. Và sau đó biết rằng đã bị lừa. Cảm giác bực lắm.
Đến giờ breaktime cậu ra chỗ cây xăng giúp cho tui đi. Tự nhiên mình bị khựng lại. Cảm giác bực bội của những lần trước sau khi biết mình đã bị lừa, bây giờ nổi lên phòng thủ. Chú tiếp tục nói. Tui sẽ chạy về...
Mình thay đổi ngay lập tức.
Từ cảm giác lo lắng cho người cơ nhỡ, mình quay qua bắt bẻ. Chú nói sao vô lý quá vậy? Một bình xăng sao mà chạy về tới trên đó? Chú đi không chuẩn bị gì sao? Chú lái cả mười mấy tiếng từ trên đó xuống. Chú biết nó như thế nào rồi. Bây giờ chú về mà xe không có xăng. Người không có tiền là sao? Vô lý quá! Chú có credit card không? Chú tiếp tục phân trần. Lên freeway, ra ngoài kia có người giúp tiếp. Thực sự muốn nổi dóa với chú này quá! Lúc đó muốn rút tờ $20 ra đưa cho chú. Nhưng lý trí lạnh lùng của mình bảo ngưng lại. Thoáng nghĩ, đưa cho chú tiền sẽ là khiếm nhã khi mình vừa mới muốn nổi quạu và lý lẽ. Nhưng trong thâm tâm thì muốn tặng tờ $20. Thực sự muốn lắm, nhưng đã không mạnh mẽ thực hiện. Ngại. Sợ. Nghĩ là chú sẽ tự ái không nhận đồng tiền khiếm nhã của mình.
Trước khi bỏ đi. Chú nấn ná mắng lại mình một câu: Cậu không giúp người ta mà lại nói người ta vô lý!
Thôi chết rồi! Tại sao mình lại đòi hỏi chuyện đúng sai trong cái hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ? Đã từng răn mình ở những bài học về lòng nhân đạo, về lòng từ tâm. Vậy mà...
Lý trí thui chột đã xé toang tấm áo choàng tình cảm để phơi trần sự tệ hại trùng trục. Đứng xấu hổ.
Ác lắm không?
Xấu xa lắm không?
Hay là quá sensitive?
Trên đường đi làm về, mình cứ áy náy và dằn vặt cái chuyện này. Mặc dù mình đã bám víu vào cái xe của chú. Thấy bóng loáng hơn xe của mình để tìm sự an ủi. Sự bám víu trơn tuột!
Không biết chú sẽ nghĩ gì? Còn mình sẽ nghĩ mãi đến chuyện này. I hate myself vì đã không làm được một chuyện dù là rất nhỏ.
Mẹ sẽ rất buồn khi biết mình đã không nhân hậu, dù chỉ là phút chốc!
Một câu chuyện không mấy gì vui.
Một bài học đáng nhớ cho bản thân.
Viết ra để rút kinh nghiệm.
Rat hieu tam trang nay, kho chiu va ray rut lam. Nhung nguoi song tinh cam qua hay bi nhu the. Thoi, chuyen qua roi...
ReplyDeleteThôi, chuyện qua rồi...
ReplyDeleteNgày xưa, mình cũng từng bị vậy, mình nhớ có lần chạy xe trên đường Trương Định, tự nhiên thấy 1 chị nằm xỉu bên đường, kế bên là đứa bé nhỏ, nó nắm tay mẹ nó lắc lắc. Mình rề xe lại, định tấp vào. Bỗng nghe bên tai "đi thôi con ơi, nó lừa đó" ngẩn lên nhìn thì ra là 1 bác xe ôm. Bác ấy nói nó diễn hoài, ngày nào cũng vậy, đi đi, không khéo bị mất xe. Hoảng hồn mình chạy luôn, nhưng mà lương tâm cũng cắn rức lắm. Lỡ đâu người ta bị gì thiệt ...Haizz, làm người tốt khó lắm.
sáng sớm đọc rùi, tối về ks sẽ tán láo với GX về đề tài này :)
ReplyDeleteChuyện này thật khó. Không đưa tờ $20 áy náy một kiểu, đưa cũng không hẳn sẽ mua được sự thoải mái. Sự thanh thản vì bỏ tiền giúp người sẽ thế bằng sự bực bội khó chịu nếu có cảm giác lòng tốt bị lợi dụng lãng xẹt.
ReplyDeleteLana đã bị (gặp) không ít lần như vầy (gởi Gác cái link này nè).
(Hồi ở bên Úc Lana sinh viên nghèo mà cũng bị một thằng tây lừa "vay" &40 đổ xăng vì lỡ đường, cho số đt hẳn hòi để hẹn trả nhưng là số "tút tút ko liên lạc được", huhu).
Nên, lỡ gặp thì tối về gầy độ nhậu cái gì đó cho quên, rồi bỏ qua. Chớ mà muốn không chút lăn tăng thì chỉ còn cách bỏ thời gian làm sô lốc hôm có phải họ thật sự tội nghiệp? Mà hổng lẽ vì $20 đi lò mò điều tra người ta, kỳ. hụ hụ.
@Chị NLan: Nó cứ bám hòai. Khó chịu thật. Nên phải viết ra.
ReplyDelete@Rita: Đúng thật. Làm người tốt không dễ.
@AH: Dạ. Hôm qua ngồi cafe kể cho người bạn rồi em nghĩ, sao đời sống mình gặp những chuyện này hoài?
@Lana: Thấy chuyện nhỏ như vậy nhưng đúng là thiệt khó. Cái này có phải là thử thách không? :(
Người ta khi đã làm một việc gì đều có kế hoạch và chuẩn bị. Nghe bạn kể chuyện, Người ta lái xe một chặng đường dài đi về như thế mà không có tiền đổ xăng về. Kêu bạn giờ nghỉ ra cây xăng, rồi khó chịu với bạn. Còn nói chuyện ra xa lộ sẽ có người giúp tiếp. Vậy lời hỏi xin việc làm trong mấy ngày lúc ban đầu chỉ là giả tạo. Tôi nghĩ chưa chắc gì người ấy có tự trọng và cơ nhỡ thật sự.
ReplyDeleteBạn không nhất thiết phải áy náy suy nghĩ nhiều.
Chia sẽ kinh nghiệm với bác nha. Lần sau gặp ai lấy lý do như trên để kiếm tiền, có thể thật có thể giả, mình có thể rất sòng phẳng để họ khỏi áy náy mà mình cũng không áy náy. Nói với ông ta "bác cần việc làm tạm thời để kiếm đủ tiền đi về phải không? Bác ra bãi đậu xe lau chùi mấy chiếc xe ngoài kia, mỗi chiếc $10, cháu bao hết, lau khi nào đủ tiền thì cháu trả tiền để bác về nhà, bác nghĩ sao?"
ReplyDelete:)
ReplyDeletewill write about this later! :)
chuyện hay, cảm động, người lắm. Sáng nay đang bực cái body, đọc cái này cho lòng dịu lại một chút rồi đi chửi tiếp nha.Hahahha, đang quánh lộn bên Fb, qua bển mà coi . Hahahha. Chồng kêu. Mới final hôm qua chưa kịp hoàn hồn là đi kiếm chuyện quánh lộn rồi.
ReplyDeletechú Gác d8ừng buồn nữa. Đi qua Fb Lún Ghẻ kiếm chuyện wuýnh lộn đi. Phụ vô mỗi người một tay nha. Hahhaha.Love love love.
Chuyen qua roi, dung nghi ngoi lam gi Gac a.
ReplyDeleteNeu lan sau gap chuyen nhu vay thi Gac se lam gi?
cho kg bao gio phi, lan sau a cu cho di. Mat 20$ hon la minh bi ray rut. Cho roi thi dung quan tam den. Neu su that la ong ay lua a, a se cung kg biet, kg biet se kg tuc.
ReplyDeleteỪa há, nhiều khi chiện qua rồi mà trong lòng cứ ấm ức nà. Thôi nhen, để trong bụng hoài ...xình bụng á. Coi như rút kinh nghiệm, dzậy là được rùi á.
ReplyDelete@Lún: hehehe, giờ đã hiểu vì sao bạn mình quởn đi "quýnh lộn" với tên TL bên FB rồi! Final rồi rảnh hén, hehehehe. Mấy ông bêb NV theo dõi vụ đó đó :)
ReplyDeletehahah Lan nói rảnh như chưa thiệt rảnh. Xong nhưng chưa có nộp hết bài.hahhahah.
ReplyDeleteMà nói mấy người ben NV ngồi hồi hộp chờ Lún Ghẻ phóng 1 bài thiệt là quành tráng cho hết cái tật TL luôn nha. Động với chả vật !
Hết ray rứt chưa?
ReplyDeleteĐã quyết định giúp là giúp. Không dính dáng đắn đo đến chuyện tiền bạc hoặc là tiếc với rẻ, thậm chí sợ mình bị lừa lại. Như vậy là chưa có tâm giúp người thật lòng rồi bạn ạ.
ReplyDeleteNếu cho rằng không đáng giúp thì quyết định KHÔNG GIÚP để KHÔNG phải SUY NGHĨ, KHÔNG TIẾC RẺ, KHÔNG PHẢI SỢ MÌNH BỊ AI ĐÓ BỊP.
Bạn thừa khả năng quyết định những chuyện như thế này.
TẬP SỐNG RÕ RÀNG, DỨT KHOÁT, yêu ghét phân biệt rõ, chuyện gì ra chuyện đó thì chẳng khi nào lâm vô tình trạnh dở dở ương ương, không biết phải làm gì như thế này.
Chuyện nhỏ không quyết được, đụng phải chuyện lớn hơn chẳng lẽ lên mạng rao lên cho cả nước VN cùng chia sẻ? Bản lĩnh của bạn để ở chỗ nào hả bạn Gác?
Đạo đức có bộ mặt riêng của nó. Không phải cứ đắn đo dằn vặt những chuyện như thế này là người sống có tâm hoặc có chiều sâu gì đâu.
Khối người nói chuyện hay, nói chuyện tình người rất giỏi nhưng tôi xin lỗi, tôi chứng kiến họ sống rất dở.
Bạn Gác phiền lòng vì comment này, bạn có thể xóa nếu muốn.
trái tim còn mềm máu chảy vẫn tốt hơn
ReplyDeletea,DN cung tung cho may moi nhu rua roi, cung cai bai y chang "cho xin lam 1 vai ngay kiem tien do xang chay ve tieu bang khac..", minh cung thay ai ngai roi cho $$ luon (chu viec dau ma lam co may ngay)/ sau do ke lai cho vai nguoi, y noi "toi ghe" nhung ai cung cuoi minh bi lua, may "ong noi" dien hoai may bai do ngoai Bolsa, tom lai: Th ko co gi phai ay nay ca
ReplyDeletechuyện này ở VN xảy ra như cơm bữa, hằng ngày và mọi nơi. Hai vợ chồng mình có 2 cách xử lý trái ngược, mình thì kiên quyết không giúp và cũng không áy náy vì đa số các trường hợp này là lừa đảo còn bạn vợ thì vui vẻ giúp 100/100 vì bạn ấy quan niệm là giúp người cũng là giúp mình, cho dù có lừa đảo thì người ta cũng cần tiền của mình mới lừa mình, cho người ta tiền cũng coi như đem lại niềm vui cho chính mình... chia sẻ bạn Gác vậy
ReplyDelete:-)
ReplyDelete@ST
ReplyDelete100% tán thành "Đã quyết định giúp là giúp. Không dính dáng đắn đo đến chuyện tiền bạc hoặc là tiếc với rẻ, thậm chí sợ mình bị lừa lại."
Cám ơn rất thích comment: "TẬP SỐNG RÕ RÀNG, DỨT KHOÁT, yêu ghét phân biệt rõ, chuyện gì ra chuyện đó thì chẳng khi nào lâm vô tình trạnh dở dở ương ương, không biết phải làm gì như thế này."
Làm sao có thể làm bạn với ST?
@aĐỗ: Anh đã an ủi cho lòng nhẹ đi. Cảm ơn a nhiều.
ReplyDelete@David: Kinh nghiệm của bạn mình không dám áp dụng đâu. :)
@Hến: Viết đi. Sẽ canh chừng để vô đọc.
@Lún: Để chạy qua phụ hốt giùm cho mợ Lún đống gạch. Hehehe..
@Anonymous: Cảm ơn lời khuyên của bạn. Giá như mình làm được thì khỏe rồi ha.
@Thu: Sẽ rút kinh nghiệm nếu gặp lại trường hợp này.
@DQ: Ừ, để trong bụng nó sình thiệt đó. :)
@anhBM: Có một bài học kinh nghiệm cho nên khỏe anh ơi. Cảm ơn anh.
ReplyDelete@anh Vịt: :) Cảm ơn anh.
@ST: Cảm ơn cái comment chân thành của bác. Trong chuyện này, tôi nghĩ chú ấy không phải là người hành khất nên không thể rút tiền ra đơn giản được. Chú đến xin việc. Và nói chuyện với đứa con ông chủ. Vì không hiểu nên tôi đến để hỏi giúp chú chuyện gì? Rồi chuyện mới từa lưa ra vậy.
ReplyDeleteTôi đã không giúp chú ngay từ đầu. Tôi nghĩ là tôi đúng. Nhưng tôi vẫn phải xét lại suy nghĩ của tôi. Sự đúng của mình là thông qua cái sai của người khác chăng? Tôi luôn luôn tự vấn mình trong mọi suy xét. Sống và luôn luôn rà soát mình thì tốt hơn. Tôi luôn tâm niệm như vậy trong cuộc sống của tôi. Nên mới có cái chuyện này.
Và tôi chọn phương cách phải mở miệng để giải quyết chuyện của mình. Tôi chọn lối sống thật. Nói ra cái sự thật của mình cho dù là nó xấu hoặc tốt và không quan niệm chuyện gì bé và chuyện gì lớn mới giải quyết.
Tôi quan niệm cuộc sống tươi đẹp bởi được vẽ nhiều màu sắc. Xanh đỏ tím vàng và có cả màu đen. Mảng màu tối sẽ không còn xấu nếu nó được đặt đúng chỗ và thể hiện được cái sắc thái của chính nó.
Những chuyện về đạo đức gì đó mà bạn gặp thì bạn có thể chia sẻ với mọi người đi. Có thể sẽ học được gương tốt, và rút kinh nghiệm tránh đi cái xấu.
Mỗi người có lối sống của riêng mình. Sâu hay cạn thì cũng tùy theo khả năng, theo kích cỡ để mà làm vừa với cuộc sống để làm sao không thấy mình quá kệch cỡm hoặc quá li ti. Đúng không bạn?
Muốn nói chuyện nhiều với ST nhưng thôi phải đi làm đây.
Một lần nữa cảm ơn cái comment của bạn.
@ND
ReplyDeleteKhông có chi. Để tên ND ai biết đấy là đâu mà yêu cầu làm quen.
Sẵn giới thiệu:
Tôi: Trà Sữa. Nam 34. Vợ con đề huề. Công chức.
TS viết tắt của Trà Sữa
ReplyDeleteST viết tắt của Soya Tea
2 tên này là tôi.
a Gac, vay e dinh di Cali, nho a giup do duoc kg? E kg co di xin viec va kg xin tien. E xin di choi va xin lam quen. E kg biet tieng Anh, kg co nguoi quen o Cali. E di My nhieu lan nhung chua bao gio di Cali vi kg co nguoi quen o do va kiem nguoi di chung kg phai de. Neu a kg suy nghi lan tan, ok giup e, cho e xin lien lac rieng va cam on truoc.
ReplyDelete[Chia sẻ với mọi người để có thể học được gương tốt]
ReplyDeleteBác Gác cho hỏi từ dạo lập blog, bác học được bao nhiêu cái gương TÓT? Trên blog thấy ai cũng tốt, vậy cần gì phải học thêm gương tốt?
Cũng có thể mỗi người tốt mỗi kiểu khác nhau, nên ý của bác là đã tốt, lại muốn tốt hơn, nên phải học?
Vậy thì chúc bác thành công với chuyện học hành của mình trên blog.
Be a better man soon!
To ND định đến Cali
ReplyDeleteKhông biết tiếng anh mà chạy sang tận Mỹ, chọn ngay Cali để tìm người giúp đỡ thì tôi phục bạn quá xá.
Sáng thứ 7, CN, chịu khó ghé càphê Bolsa là tìm thấy helper. Hoặc là đến đây cũng tìm được
Pho LA
9916 Garden Grove Blvd , Garden Grove
@DNguyen: Cảm ơn Dnguyen. Chúc vui.
ReplyDelete@ĐHPhú: Cảm ơn lời chia sẻ của Phú Mỗ. Bà xã nhà Phú thì luôn có trái tim nhân hậu rồi. :)
anh Gác. Em cũng định đi Cali. Em không đi xin việc nhưng mà em định sẽ đi xin tiền. Em biết tiếng em và cũng có quen người ở Cali. Em cũng muốn nhờ anh Gác dắt em đi chơi luôn, hay đi xin tiền cũng được luôn... Có gì anh liên lạc cho em nhá. Tiên sư đứa nào không hồi âm thư em. Cám ơn trước.
ReplyDeleteAnh/chị Anonymous nào đó có quởn dắt em đi ăn phở LA nhá. Lỡ anh Gác không rãnh thì anh/chị take care em nha. Xin liên lạc em ở số 1800-IAM-MHEN. Cám ơn trước.
@ST hay TS: Thứ nhất, con người khác cái máy ở chỗ đôi khi phải nhìn lại, nghĩ lại chuyện mình làm.
ReplyDeleteThứ hai, nhờ có người mà chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng lên mạng rao lên cho cả thế giới (chứ không phải cho cả nước VN không thôi) cùng chia sẻ nên mới có chỗ cho những người như ST/TS vô mà hỏi những câu cà chớn như "bản lĩnh của bạn để đâu." Mà để tui cũng trả lời luôn cho là bản lĩnh của họ nằm ở chỗ DÁM viết ra những dằn vặt và ray rứt RẤT NGƯỜI của mình, chứ không phải là câm miệng ôm hận, nhục nhã một mình để những người khác không biết cũng dẫm đạp theo.
Thứ ba, chuyện học cái tốt là học cả đời, bởi nó không có giới hạn.
Thứ tư, lên blog, ngoài chuyện học cái tốt, còn có dịp kiếm ra được những kẻ giả điên trốn nghĩa vụ để chửi lộn nữa! Đây là một trong những ích lợi của blog đó.
oh hay nhi, tai em thay a Gac tot bung moi hoi thoi, cac anh chi lam gi phai noi nong the? E hoi a Gac ma. Thoi kg dam blog nua. E chi xin doc. O day moi nguoi du qua. Lam em so het hon. Co gi dung cham moi nguoi, e xin loi.
ReplyDeleteGheo a Gac ti, anh/chi 3roi mh quat e du vay? Mang e la do khung cung duoc roi. Chuc anh/chi vui.
Ngọc Lan
ReplyDeleteNL đọc một mà không hiểu 10. Bạn Gác thông minh ra phết nên cám ơn tôi đó.
-Cà chớn có nhiều loại. Cà chớn giống TS/ST được, tôi khen hay. Không phải ai cũng bản lĩnh để khoe ta cà chớn. Cà chớn mà được việc vẫn tốt hơn loại cà chớn rách việc.
Tôi không muốn bẻ NL vì tôi đang ở blog của Gác. Hơn nữa, NL gọi TS/ST thì tôi lên tiếng. Tôi không nghĩ, mình sẽ có hứng để tranh luận với NL.
Calm down, Mrs!
wow, bài này hót quá xá. chú Gác lượm gạch nhiều quá, xài có hết không, cho Lún bớt để xây cái chồng nhốt động vật nha. Hahahha
ReplyDeleteCó gạch thì giờ phải kiếm xi măng nhỉ.
Quăng lên bài khác na ná kiếm xi măng nhá .
Chuyện như vậy nhưng lại làm lương tâm anh Xếp bị dầy vò, mình thấy rất cảm động.
ReplyDeleteKiều
Ban Gac khong Vui lau qua nhen.
ReplyDeleteÁc lắm không?....No
ReplyDeleteXấu xa lắm không?....No
Hay là quá sensitive?...Maybe:)
Minh men Gac Xep hon qua cau chuyen nay. Chuc vui nha.
Go go Eagles!
ReplyDeleteBest wishes to Eagles, not GX :)
Chúc GX Giáng Sinh vui vẻ và an bình.
ReplyDelete"Hãy cứ vui như mọi ngày".