1. Biết là she's gone nhưng mà vẫn nhớ rồi đâm ra buồn.
Em nói thôi đừng nhắn tin, đừng gọi nữa làm mình ngẩn ngơ. Mọi thuyết phục đều trở nên vô nghĩa. Có thêm một kỷ niệm.
Chuyện cũ, rồi, tìm nhạc để nghe.
Nhớ quay quắt. Buồn hiu hắt.
Bài này thể nào cũng được nghe lại vài lần mỗi khi cái mùa tâm trạng này về.
2. Nhìn xung quanh các nhà blogs, ai cũng có nỗi niềm. Mình buồn lây.
3. Hôm nay là thứ Năm, một ngày iêu thích.
Mình rất thích cảm giác được nhớ ai đó , rất thích :-D
ReplyDeleteSo enjoy this time :-D
Hi Titi, cái cảm giác đó nó da diết đến từng thớ thịt luôn bạn nhỉ? :)
ReplyDeleteKhông hiểu sao khôngcomment nhà anh Gác được.
ReplyDeleteÍt khi nghe ai nói thích thứ Năm.
"mùa tâm trạng" like like like
Đúng vậy, mỗi dịp như thế mình lại thả được vài con cóc. Chép ra đây cho Gác đỡ buồn nhé ;-)
ReplyDeleteTháng tám mùa thu
Gió mát vi vu
Hơi thở dịu nhẹ
Tỉnh giấc hạo du
****
Sen thơm vật quí của làng
Chiều thơm gió mát thiên đàng là đây
Nắng nhạt se sẽ hồ Tây
Tiếng trẻ náo nức vui đầy trần gian
*****
Mây Việt đẹp như tranh
Sơn thủy mờ nhân ảnh
Ngọc chìm dưới đáy biếc
Chờ quân tử khai sanh
*****
Ngọt ngào là vị của tình yêu
Anh ào vào tôi một buổi chiều
Tình anh rạo rực thổn thức quá
Lòng tôi cuộn sóng hồn liêu xiêu
:-D
rồi, anh bị cái buồn nó lây rồi há. Mà "she" là ai. Kể nghe cái đi anh.
ReplyDeleteShe này chắc chắn là đội football nào đó.
ReplyDeleteDiệu
Mình lại rất sợ cảm giác nhớ một ai đó, bởi nó cứ quay quắt, khiến mình muốn khóc, có lúc lại phải bật đứng dậy, chạy tìm một nơi nào thật thoáng để thở hắt ra những cảm giác chất ngất đó,... Sợ lắm. Có lẽ nếu không dành nhiều tình cảm cho người đó thì mình sẽ không có nỗi nhớ đó...
ReplyDeleteusually I save that feeling onto my quilts. save it, people, like this entry. whenever you have time to look back , you would appreciated yourself more.
ReplyDeleteChuyện mới đây hay lâu rồi bạn ơi?
ReplyDeletecó đọc và im lặng chia sẻ với anh Gác nhen.
ReplyDeletelike bài hát, lâu rồi không nghe Quang Dũng
Em thích ngày thứ 5 vì pay check nó về ngày đó, mà tới ngày thứ 5 là thấy week-end tới nơi rồi
ReplyDeletehaha, nho da diet den tung tho thit. em chang bao gio co cam giac nay moi chet chu :((
ReplyDeletevui len bac, khong em nay thi co em khac.
lvu
"em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng một góc... chòi..." :D
ReplyDeletecó người từng nạt mình "em có biết cảm giác nhớ em nó khó chịu lắm không?" khi mình cứ đỏng đa đỏng đảnh. :D Lúc đó chưa biết, nên cứ cười hề hề. Sau này biết nhớ là gì, mỗi lần cảm giác nhớ quay quắt nổi lên, là mình lại mỉm cười nhớ câu nói đó...
thôi đi mần thơ đi, lúc buồn mần thơ sướt mướt lắm... :D
@Gác:
ReplyDelete"Khi thấy buồn, Gác cứ đến chơi
Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi."
Mình chưa bao giờ và chắc không bao giờ biết cái cảm giác nhớ ai đó mà đến từng thớ thịt luôn. Mình ước được một lần coi nó 'đã' cỡ nào. Hehe, mình đồng ý với Lừng, thôi, không em này thì có em khác. Life goes on!
@MH:
Riêng một gác xép chớ chòi gì.. Gác là hơn chòi một bực rồi đó mợ.
Chị cũng chưa bị nổi nhớ gậm nhấm đến từng thớ thịt như vậy, có lẻ mình chưa có yêu ai hết mình!
ReplyDeletethiet ha bac Gac? take care!
ReplyDeleteCap thích TN hát bài này hơn QD.
ReplyDeleteChuyển mùa nên bà con hơi moody một tí, rồi cũng sẽ qua thôi chứ buồn hoài vậy ai chịu cho thấu há ;-)
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBỆNH NHỚ
ReplyDeleteRất sợ nhớ như sợ cơn cảm cúm
Không tài gì kìm nổi trận hắt hơi
Sợi nhớ một khi rung giữa tim rồi
Mắt không thể giấu bồi hồi thờ thẫn
Rất sợ nhớ như mưa rào ụp xuống
Giọt ngọt ngào ngấm lạnh thấu thịt xương
Sợi nhớ một khi tơ mỏng ngáng đường
Đã vấp phải đủ chân tay đờ dại
Rất sợ nhớ từ phút người chợt tới
Nên vòng vo cho gần gũi mỗi ngày
Tay những là cứ muốn nắm chặt tay
Khát chung bước, chung lòng, chung nỗi nhớ
Chung nỗi nhớ khỏi một mình e sợ
Mãi sẻ cùng buồn vui giữa tim nhau
Mặc bão giông, nắng cháy đớn đau
Chỉ thuốc đó nhiệm màu xua bệnh nhớ.
Bác qua Midwest coi lá vàng rơi cho nó tận cùng của nỗi buồn luôn đi Bác. Xong rồi cả nhà blog hè hụi nhau kéo Bác lên khỏi cái vực thẳm buồn đó. Buồn 1 lần thôi là tởn tới già.
ReplyDeleteEM nói chơi, anh Thanh đừng giận nha. Nếu buồn thì đi chơi đi anh. Nebraska đi anh!
Em Phụng
Hello aT , :)
ReplyDelete” Học cách chia tay từ con gió
Một bước Vô Tình … Rất Tự Do” ..
T
Người ta nhớ, lưu giữ những kỷ niệm không phải vì nó đẹp mà đơn giản nó chỉ xảy ra một lần mà thôi. Nhớ về một ai đó, một điều gì đó luôn thú vị, là đặc ân mà chỉ con người mới có. Nhưng đôi khi nó lại là nguồn của mọi sự đau khổ vì vậy nó cũng là một trong 3 nỗi đau khổ nhất của loài người ... "không thể quên"
ReplyDeleteOMG! Cảm ơn mọi người đã comment chia sẻ cái entry này.
ReplyDeleteLúc này không thể trả lời theo từng cá nhân được. Mong mọi người thông cảm cho người bệnh. :)
Chân thành cảm ơn lần nữa.
"nguoi ta" phai the nao thi minh moi nho quay nho quat, nhung roi thi cai nho no cung se phai dan...
ReplyDeleteMay man rang tren doi van con co nguoi de minh nho, Gac oi.
Thu
thu hoc quen di a. Tiec la em kg nho so cellphone cua em,(vi chang bao gio em tu phone cho minh, nen kg bao gio nho) kg em se dua anh de anh tha ho ma nhan tin va goi. Qua Chau Au di anh.
ReplyDeleteCảm ơn hai bài thơ của Titi và chị An Thảo. Được còm chia sẻ là vui rồi, lại còn được tặng thơ thì nhất rồi còn gì. :)
ReplyDelete@Phụng: Không có giận đâu. Anh cũng hay nói đùa kiểu đó. Cảm ơn Phụng nhiều.
ReplyDeleteColorada va Nebraska đã nằm sẵn trong cái list của anh lâu nay rồi. Nay được mời rủ rê nữa. Hihihi..
Cảm ơn một số người quen biết lâu nay và cảm ơn thật nhiều những người mới đến mà mình chưa thực sự biết nhưng có để lại dấu dép. Cảm ơn. Cảm ơn đã chia sẻ.
ReplyDeleteChúc mọi người vui.