Saturday, September 8, 2012

Những diễn từ trích đoạn từ DNC 2012


1. Ngày đầu tiên: Đệ nhất phu nhân Michelle Obama - Bài học về nhân cách

Barack hiểu giấc mơ Mỹ bởi vì anh ấy đã sống với nó … và anh ấy muốn tất cả mọi người trên đất nước này phải có cơ hội như nhau, bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta đến từ đâu, hay diện mạo của chúng ta như thế nào, hay những người chúng ta yêu thương là ai.

Và anh ấy tin rằng khi các bạn đã làm việc chăm chỉ, và các bạn đã hoàn thành tốt, và đi qua cánh cửa cơ hội … các bạn không bị nó đóng lại sau lưng… các bạn trở lại, và cho người khác cùng cơ hội đã giúp các bạn thành công.
Cũng giống như nhiều gia đình người Mỹ, gia đình của chúng tôi không đòi hỏi nhiều.
Họ (gia đình chúng tôi) không cảm thấy ghen tị với sự thành công của bất cứ người nào, hoặc sự quan tâm mà những người khác có được nhiều hơn họ có… họ rất tôn trọng điều đó. Đơn giản là họ chỉ nhìn vào triển vọng căn bản của nước Mỹ, ngay cả khi các bạn không có nhiều thứ để bắt đầu. Nếu các bạn làm việc chăm chỉ và làm những gì các bạn phải làm, thì các bạn có thể xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và thậm chí một cuộc sống tốt hơn cho con cháu của các bạn.

Đó là cách mà gia đình đã nuôi dạy chúng tôi … đó là những gì chúng tôi đã học được từ tấm gương của họ. Chúng tôi đã học được về nhân phẩm và đạo đức, rằng bạn làm việc siêng năng như thế nào thì quan trọng hơn là bạn kiếm được bao nhiêu tiền… rằng giúp đỡ người khác có ý nghĩa hơn chỉ giúp chính mình thăng tiến.

Chúng tôi đã học được về lòng trung thực và tính chính trực, rằng sự thật mới là quan trọng… rằng bạn đừng đi đường tắt hoặc chơi bằng cách thiết lập các quy tắc của riêng mình … và sự thành công sẽ không được tính, trừ khi bạn có được từ sự công bằng và lương thiện.

Chúng tôi đã học về lòng biết ơn và sự khiêm nhường mà rất nhiều người đã đóng góp vào sự thành công của chúng tôi, từ những người giáo viên đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, cho tới những người lao công giữ trường học của chúng ta được sạch sẽ … và chúng tôi đã được dạy phải biết quý trọng công sức đóng góp của tất cả mọi người và đối xử với mọi người bằng sự tôn kính. Đó là những giá trị mà Barack và tôi – và rất nhiều người trong các bạn – đang cố gắng truyền lại cho con cái của chúng ta.
Chúng ta là như thế.

2. Ngày hai: Cựu Tổng thống Bill Clinton - Chia sẻ và hợp tác

Tôi muốn đề cử một người đàn ông tuy có cuộc sống riêng, nhưng đã biết công bằng chia sẻ những nghịch cảnh và những điều không chắc chắn. Tôi muốn đề cử một người tranh cử tổng thống để thay đổi quá trình của một nền kinh tế đã yếu của chúng ta. Một người có vẻ trầm tĩnh ở bên ngoài nhưng làm cháy nước Mỹ ở bên trong.
Tôi muốn người đó có niềm tin, và không nghi ngờ rằng chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế giấc mơ Mỹ mới, được thúc đẩy nhờ sự cách tân và sáng tạo, dựa vào nền giáo dục và sự hợp tác.

Chúng tôi đảng Dân chủ - nghĩ rằng đất nước hoạt động tốt hơn với một tầng lớp trung lưu mạnh mẽ, với những cơ hội thực sự cho những người nghèo làm việc theo cách của họ, đất nước này vận hành sẽ tốt hơn với sự tập trung không ngừng vào tương lai, giữa doanh nghiệp và chính phủ làm việc với nhau một cách thực sự để thúc đẩy tăng trưởng và rộng rãi chia sẻ sự thịnh vượng. Bạn thấy đấy, chúng ta tin rằng "chúng ta đang ở cùng nhau" một triết lý tốt hơn nhiều so với "bạn đang ở phía của riêng bạn."

Thật không may, phe được đề cử của Đảng Cộng hòa không nhìn thấy như vậy. Họ luôn luôn nghĩ chính phủ là kẻ thù, họ nghĩ là họ luôn luôn đúng, xem sự thỏa hiệp là yếu kém. họ đã loại bỏ hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bởi vì những người này dám hợp tác với đảng Dân chủ về các vấn đề quan trọng đối với tương lai của đất nước, thậm chí là an ninh quốc gia. Họ đánh bại một dân biểu hạ viện vì anh ta nhận thấy rằng không có gì phải ghét hay không đồng ý với Tổng thống..

Tổng thống Obama bắt đầu với một nền kinh tế yếu hơn thời điểm tôi nhậm chức. Không có một Tổng thống nào, ngay cả tôi, không có bất kỳ một Tổng thống tiền nhiệm nào có thể sửa chữa tất cả các thiệt hại một cách hoàn toàn mà ông ta tìm thấy trong vòng chỉ bốn năm.

Tất cả chúng ta, những người Mỹ, trong hội trường lớn này và mọi người đang xem ở nhà, khi chúng ta bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lần này, chúng ta sẽ quyết định chúng ta muốn sống trong một đất nước thuộc loại gì. Nếu bạn muốn người chiến thắng-có-tất cả, xã hội là của riêng mình, bạn nên hỗ trợ đảng Cộng hòa. Nhưng nếu bạn muốn có một đất nước biết chia sẻ cơ hội và trách nhiệm, chúng ta là xã hội cùng nhau, bạn nên bỏ phiếu cho Barack Obama và Joe Biden.

Và nếu bạn nghĩ rằng tổng thống đã đúng khi mở cánh cửa cơ hội cho tất cả những người nhập cư trẻ tới đây để họ có thể phục vụ trong quân đội hoặc đi học đại học, bạn phải bỏ phiếu cho Barack Obama. Nếu bạn muốn có một tương lai của sự thịnh vượng chung, tầng lớp trung lưu phát triển, giảm nghèo đói, giấc mơ Mỹ đang sống thực sự và nơi đó Hoa Kỳ duy trì sự lãnh đạo của nó như là một lực lượng vì hòa bình, công lý và thịnh vượng. Bạn hãy bỏ phiếu cho Barack Obama.

3. Ngày ba: Tổng thống đương nhiệm Barrack Obama - Chọn lựa và quyết định đúng đắn

Sự lựa chọn mà bạn phải đối mặt sẽ không chỉ giữa hai ứng cử viên hoặc hai bên. Nó sẽ là một sự lựa chọn giữa hai con đường khác nhau cho nước Mỹ.

Bạn bè của chúng ta ở Tampa, tại đại hội đảng Cộng hòa đã hạnh phúc hơn khi nói về tất cả mọi thứ mà họ nghĩ là sai đối với nước Mỹ, nhưng họ không có nhiều điều để nói về cách họ làm sao cho đúng. Họ muốn lá phiếu của bạn, nhưng họ không muốn bạn biết kế hoạch của họ. Và tất cả những gì họ cung cấp là các quy định của họ, đã không thay đổi  và đã có trong 30 năm qua.
Cần phải biết điều này, những vấn nạn của chúng ta có thể giải quyết được. Các thách thức của chúng ta có thể được đáp ứng. Con đường chúng tôi đưa ra có thể là khó khăn hơn, nhưng nó dẫn đến một nơi tốt hơn. Và tôi yêu cầu bạn chọn lựa tương lai đó.

Kế hoạch của tôi sẽ tiếp tục giảm thiểu ô nhiễm carbon đang làm nóng hành tinh của chúng ta, bởi vì biến đổi khí hậu không phải là một trò lừa bịp. Hạn hán, lũ lụt và cháy rừng không phải là một trò đùa. Chúng là mối đe dọa cho tương lai của con em chúng ta. Và trong cuộc bầu cử này, bạn có thể làm điều gì đó về nó.

Không đảng phái nào độc quyền về trí tuệ. Không thể chế Dân chủ nào hoạt động mà không có sự thỏa hiệp. Tôi muốn chuyện độc quyền trí tuệ được chấm dứt và chúng ta nên cho nó chấm dứt. Nhưng khi Thống đốc Romney và bạn bè của ông ấy trong Quốc hội cho biết rằng, với một cách nào đó chúng ta có thể làm giảm thâm hụt ngân sách của chúng ta bằng cách giảm hàng ngàn tỉ thuế cho người giàu. Bill Clinton gọi nó là gì? Bạn làm các phép tính số học. Bạn làm toán. Tôi thì từ chối đi chung đường đó. Và một khi vẫn còn tại vị, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Tôi không bao giờ nói rằng cuộc hành trình này sẽ dễ dàng, và tôi cũng sẽ không hứa hẹn nó dễ dàng từ lúc này. Đúng vậy, con đường của chúng ta khó khăn hơn, nhưng nó dẫn đến một nơi tốt hơn. Con đường của chúng ta đi sẽ lâu hơn, nhưng chúng ta luôn đi cùng nhau. Chúng ta sẽ không quay trở lại. Chúng ta không để lại một ai ở phía sau. Chúng ta kéo lẫn nhau.
Chúng ta rút ra sức mạnh từ chiến thắng và biết học hỏi từ những sai lầm, nhưng vẫn giữ cho đôi mắt của chúng ta kiên định hướng về chân trời xa đó, thần Giám hộ (Providence) đang ở bên cạnh, và chắc chắn ban phước lành cho chúng ta, những công dân của quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất.

Dịch thuật và hiệu đính dưới sự giám sát của bác thông ngôn Google Trần Sư Lê. Hihihi..

*****
Tìm cho đỏ con mắt cũng không thấy ông bà lãnh đạo đảng nào ở VN có một bài diễn văn cho ra hồn. Cho nên miễn bàn.

4 comments:

  1. Anh nói đúng 100% nói về các nhà lãnh đạo bên vn mình thì miển bàn.

    ReplyDelete
  2. Nói nghe hay đến nỗi thèm chảy nước miếng luôn heheheh

    ReplyDelete
  3. chừng nào có ông bà lãnh đạo bên vn nào tốt nghiệp đại học thì có lẽ. Mà chừng nào có ông bà nào nói được tiếng Anh cỡ tổng thống Iran, đi phỏng vấn không cần người thông dịch thì có lẽ. Mà chừng nào có ông bà nào lấy được bằng cấp, mà đặc biệt là luật sư từ Yale, Harvard, Princeton, Stanford, Columbia etc mà ra thì VN lên hương. hehehee....

    ReplyDelete
  4. @BK: :)

    @Mrs. Trương: Thèm chảy nước miếng. Đá qua đá về nữa. Hehehe..

    @Mikki Hến: Học mấy trường đó về nhưng cũng không dám chắc được làm lãnh đạo đâu. :)

    Ở VN, diễn văn nói chuyện của mấy ông lãnh đạo không phải là để thuyết phục, mà bắt buộc phải thần phục. Nói là đồng bào phải nghe.

    ReplyDelete