Monday, September 3, 2012

Truck xuyên bang

Hưởng ứng theo lời kêu gọi của kiều bào ta ở nơi xa xôi và hẻo lánh. Hôm nay mình kể chuyện đi chơi. Nhưng mà chuyến đi không phải của năm này mà là  3 năm về trước, và cũng không phải rơi vào mùa hè, mà là mùa đông. Hihihi..

Freeway 10 - Con đường huyết mạch của các vùng ở miền Nam
Trong số bạn bè quen biết ở Orange County, mình cũng thường giao du cafe nhậu nhẹt với mấy anh lái xe truck xuyên bang. Có một bận hãng cho nghỉ cuối năm dài ngày, rảnh rang ngồi đồng cafe hoài cũng oải, mình theo xe của hai anh tài tên Chánh và Quang làm một chuyến đi từ miền Tây Nam bang California chéo lên đến tận Boston, vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tính sơ sơ bận đi cỡ chừng khoảng 3000 miles, tức là hơn 4 ngàn 800 cây. Còn bận về thì từ Boston chạy thẳng xuống South Carolina, giáp giáp Florida nhận chuyến hàng rồi đạp về Cali và phải băng ngang qua bang Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas.. mấy tiểu bang miền Nam nước Mỹ.

Hồi trước ở VN, coi bộ phim truyền hình "18 bánh xe công lý", thấy chiếc xe dài và to vật vã, có anh cảnh sát chìm đi phá án lòng vòng.., không bao giờ nghĩ có ngày mình ngồi lên chiếc xe như vậy. Đến khi thực tế chứng kiến, không những được ngồi mà còn đi tới đi lui trên xe, có thể thẳng lưng vừa nằm hút thuốc vừa coi phim bộ Hongkong kiếm hiệp mấy ngày, rồi thi thoảng mở cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, ngất ngưởng ngồi trên cao dòm xem thiên hạ đang lái xe bên dưới. Phê không tả được!

Phim bộ võ hiệp HK trên xe - phục vụ tận răng

Ở Mỹ, con người ta làm lụng quần quật suốt ngày. Mọi người chủ yếu chỉ lui tới có hai nơi, đó là chỗ làm và nhà, nó chiếm trọn biết bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu là suy nghĩ và do đó mọi người ít để ý đến những thứ khác. Dân ở tiểu bang nào cũng vậy, tất cả đều bận bịu theo một kiểu giống nhau. Chỉ khi nào lên "free way" thì lúc đó mới thực sự thấy và biết về nước Mỹ. Thấy nước Mỹ thiệt là nhộn nhịp.

Chuyến xe của mình đi có hai tài thay phiên nhau lái ngày và đêm. Công việc đơn giản của dân xe tải là đưa chuyến hàng đi đến đúng hẹn và khi quay đầu về làm sao vẫn có hàng đầy xe. Điều khiển chiếc xe với chiếc thùng dài 52 feet, mấy trăm pounds hàng, có đến 17-18 số đòi hỏi người tài xế phải ra những động tác phối hợp sao cho ăn ý để chiếc xe lướt trên đường nhẹ nhàng, hoặc khi ở những nơi chật hẹp đông đúc người, xe đậu lại vẫn gọn gàng là vấn đề không dễ. Chưa kể những sự cố trên đường xảy ra không ai lường trước được. Lái xe qua những vùng lốc xoáy, mưa bão, hoặc tiểu bang lạnh tuyết rơi, đường trơn mà vẫn nguyên vẹn đi về thì vấn đề không còn đơn giản như đã nghĩ ban đầu.
"Nghề này cần bình tĩnh". Anh Quang nói với tôi. Bình tĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Thế còn chuyện yêu đương giang hồ trong giới tài xế xuyên bang thực hư ra làm sao? Vừa pha cho anh ly cafe để uống khuya và tôi đưa ra câu thắc mắc mà nhiều người lâu nay muốn biết. Anh cười trả lời: Đồn đãi thôi. Những người có gia đình, có vợ con như tụi anh thì đâu dễ gì. Chở được hàng thì mong đến nơi. Giao hàng xong thì mong có hàng quay về liền. Nếu có bỏ chút tiền vào đầu tư cái đầu máy, cái thùng xe chạy hàng lạnh thì coi như suốt ngày dành cho cái xe. Lo kiểm tra xe, lo máy lạnh cho cái thùng... đâu có thời gian lung tung đâu chú! Ngoại trừ mấy "thằng" còn độc thân và chạy thuê cho chủ. Nhưng mà chủ xe ở nhà cũng xoay hàng xoành xoạch đâu có cho mình rảnh rang? Nếu có lo thì tụi này không chỉ lo chuyện trên đường, mà nhiều khi lo cho mấy bà ở nhà thì có! Nói xong anh cười to. Ráng thức khuya theo anh tài lái đêm, nhưng đôi khi mình cũng cảm thấy bức. Rớt vào giấc ngủ gật hồi nào không hay.

Đến khi tới New York thì anh Quang kêu tôi dậy. New York rồi, dậy mà ngắm! Mắt nhắm mắt mở đưa máy hình chụp vội vài tấm trong khi xe lái tốc độ rất nhanh trong đường hầm. Âm thanh của mọi loại động cơ, đường hầm hun hút khiến cho tôi có cảm giác New York như một con khủng long ngoác cái miệng lớn để nuốt chửng mọi vật vào trong bụng của nó.


Một vài tấm hình chụp trên đường đi, khi xuyên qua các tiểu bang:

Khủng long New York
Mahattan - nhìn từ xe truck

Đường sá ở vùng miền Nam
Tuyết ở Virginia

Núi và sa mạc

Hoàng hôn miền viễn Tây

Tự khắc phục khi gặp trục trặc giữa đường
Mỳ ly -  Dành cho dân thích du lịch mà low-income

Chuyến đi mất hết một tuần, chạy một lượt qua gần 20 tiểu bang. Chỉ là ngồi trên xe lướt qua chừng đó tiểu bang thôi cũng đủ thấy đã đời rồi, huống chi mình có dịp biết thêm về cuộc sống của giới cầm vô lăng đường dài, chứng kiến sự vất vả của dân tài xế lái xe 18 bánh. Được trải nghiệm và được chia sẻ nhiều câu chuyện kể trên đường. Biết được những thứ không bao giờ có trong sách vở. Thật là một chuyến đi có nhiều  cảm giác vô cùng lý thú.

17 comments:

  1. thiệt quá lý thú. nhất là không phải lái và được nằm thẳng chân ngủ khi buồn ngủ.

    ReplyDelete
  2. Thế là bác Gác hiểu tại sao vợ chồng tui không bay mà lái xe mỗi khi đi vacation. Thực ra lái xe như chúng tôi không rẻ hơn tiền vé máy bay chút nào.

    ReplyDelete
  3. dzị anh Gác mần ơn giới thiệu anh tài xế cho mình mần quen nghen. Có gì mơi mốt mình cứ ra highway chờ ảnh rồi xin đu theo xe truck qua CA cho đỡ tốn tiền vé máy bay. :D

    ReplyDelete
  4. ghen tị. Đi xuyên bang bằng xe truck lúc nào cũng là ước mơ cô Tấm của Lún Ghẻ. Có người mần rồi. Ghen chảy nước miếng không mần sao mà cầm lại được. Hic !

    ReplyDelete
  5. @aVit: Thiệt là đã đời. Ngồi cabin xe truck mà cảm giác như đang ngồi lái máy bay. (dù là chưa thấy cabin máy bay ra mặt mũi ra làm sao) Hihihi..

    @Đồng Nhơn: Oh, yeah. Road trip. Hit the Road. :))

    @Chị Chôm: Thank you. :)

    @Chị Hằng: Đúng rồi. Có nhiều thời gian thì du lịch lái xe thú vi hơn nhiều.

    @Mikki và Mợ Lún:
    Cũng có đờn bà làm nghề lái xe truck luôn nghe.
    Đi học lấy cái bằng rồi bữa nào lái xuyên bang chơi, cho mấy lão chồng đi ké cho biết mặt. :)

    ReplyDelete
  6. Bài này đọc và coi hình mê ly luôn Gác :D Thanks.

    ReplyDelete
  7. mì ly sang hơn mì gói thì làm sao mà low được:)j/k.

    Đi cái này đã đủ mọi thứ. Người có số hưởng vì không dễ gì có được cơ hội như vậy. Đúng là chuyến đi để nhớ!

    ReplyDelete
  8. @Chị PD: Nước Mỹ luôn hấp dẫn và làm mọi người mê say đó chị. Hihihi..

    @aBM:Dạ đúng rồi anh. Chuyến đi nhớ đời, 3 năm rồi mà vẫn còn nhớ để kể đó anh. :))

    ReplyDelete
  9. Dzậy được nước làm tới, kể luôn chuyện du lịch của hồi 4 năm trước, 5 năm trước đi hahahah. Giờ mới kể chắc là do giờ có blog để kể phải hong ặkặk

    Mà công nhận ganh tị thiệt, mình chỉ mơ ước được ''vài'' lần road trip nước mỹ thôi à híhíh

    ReplyDelete
  10. @Mrs Trương: Để từ từ rồi sẽ kể chuyện du lịch VN cách đây cả chục năm về trước luôn. :)

    ReplyDelete
  11. Gác, mình chỉ khoái lái convertible chứ không mê xe truck. Mình có tài xế riêng nên mình cũng không thèm dzành dzựt "dừng lại cho ngộ lái" nghen. Còn road trip thì mình đã mần mười mấy năm nay rầu. hehehe ... Có điều bây giờ già cả (hơn xưa), ngồi xe cả ngày đau lưng quớ.

    ReplyDelete
  12. Thích bài này quá! Kể thêm đi anh Gác.
    Cái vụ mì gói, đám bạn của Blue lúc nào đi du lịch cũng nhét thêm vài ly/gói. Đó là món ngon nhất trên đời khi đi đến những nơi mình chưa quen với ẩm thực ở đó (mì gói ko chỉ dành cho low income đâu:)

    ReplyDelete
  13. Ước gì mình cũng được 1 lần đến Hoa Kỳ xem thế nào nhỉ

    ReplyDelete
  14. @Blue: Cảm ơn bạn Blue. Mỳ gói ly nhưng có lúc thấy cũng sang hơn thường. :)

    ReplyDelete
  15. ủa.. hỏi bác ngoài lề 1 tí. đi xuyên bang vậy.... giới lái xe có phải chung lệ phí đường dài cho CS như ở xứ ta không vậy bác?

    ReplyDelete