Friday, August 12, 2011

Lê Uyên Phương và Yêu

Giờ này còn gần nhau
Gần thắm thiết trong mối sầu, gần bối rối biên giới từ lòng đau...
Tiếng hát của một đôi song ca và tiếng guitare bập bùng, đã lôi đầu tôi dậy khỏi một giấc ngủ chiều, trên căn gác trọ trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận. Sau một tuần nằm bẹp dí vì chán chường. Muốn bỏ học và đi một nơi nào đó thật xa.

Nhạc của ai viết vậy? Lời nhạc, giai điệu của bài hát.. cuốn người nghe đi theo một cách quái lạ. Tôi đã nghe nhạc của Lê Uyên Phương ở Sài gòn khi một ngày bắt đầu của tôi là một chiều rất muộn như vậy đó.

Nếu Paris hoa lệ đã từng ngập tràn sặc mùi nôn mửa bởi Jean Paul Satre. Thì Sài gòn của tôi và em lăn lóc yêu đương đẫm chất hiện sinh trên từng vỉa hè, góc phố với nhạc của Lê Uyên Phương. Sài gòn có những lúc chán chường, tôi đã theo em xuống phố. Quay cuồng say vì yêu nhau. Và chúng tôi tìm đến nhạc của Lê Uyên Phương, say sưa gõ nhịp thùng guitare. Và lại kéo nhau về Đà Lạt. Những bài ca về tình yêu rượt đuổi ở trên đồi.

Nhạc của Phương gợi lên cái bản năng hoang dã của tình yêu. Ngợi ca tình yêu. Cho dù tình yêu rỉ máu.
Nhạc của Phương như có lửa, hừng hực cháy. Chơi hết mình và yêu đam mê.

Khác với những ca khúc với những lời ca đầy chất siêu hình như của Sơn. Đưa con người tìm đến với ngọn nguồn, đặt câu hỏi lên trên số phận. Giai điệu âm nhạc của Phương là thực tại cuộc sống đang ngồn ngộn chảy, là rạo rực dâng tràn, chỉ có tình yêu hiện tại ở bên mình.

Phương viết không nhiều, chỉ có một vài bài phổ biến được nhiều người biết. Nhưng một khi nhạc của Phương cất lên. Cảm thấy lòng mình động đậy. Cuộc sống tuôn chảy ở trong người.

Đến với nhạc của  Lê Uyên Phương. Buông thả. Rơi, trong tình yêu. Cảm giác tự do. Dâng hiến. Trọn vẹn.

12 comments:

  1. Bài viết này của anh hay quá, vượt tầm blog post.

    ReplyDelete
  2. Anh Gác Xép nhắc làm nhớ đến một thời ở đây người ta so sánh khập khiễng giữa văn hào Jean Paul Satre và chị Nguyễn Ngọc Tư, cũng ồn ào náo nhiệt lắm.
    Nhạc Lê Uyên & Phương, không những hợp với tình, mà còn hợp guita, hợp Đà Lạt, hợp Sài Gòn, hợp với hội ngộ và cả chia cắt.
    Moon mà nghe Lê Uyên & Phương thì lòng không chỉ động đậy, mà lòng còn dậy sóng :)

    ReplyDelete
  3. Wow.. Gác viết bài này hay quá. Làm cho mình nghĩ rằng tình yêu vẫn còn ở đâu đó trên đời. Vẫn còn nhiều người yêu nhau đến cuồng dại. Cái mà mình nghĩ chưa có bao giờ...
    DK-

    ReplyDelete
  4. Em cũng có thời nằm trên căn gác trọ trong một con hẻm quận PN nghe LUP; Có kỉ niệm đặc biệt với bài "Dạ Khúc Cho Tình Nhân", mới làm bài thơ tặng người ta bắt đầu bằng mấy câu: "Em thắp sao trời tìm anh/ Giữa đêm bốn bề hoang lạnh/ Sao theo gió rụng rơi đầy/ Buồn vương dạ khúc mong manh..." Cứ ngỡ sẽ mãi mãi cách xa, nên mỗi lần nghe là mỗi lần khắc khoải. Bài viết của anh làm em hồi tưởng lại một thời... :).

    ReplyDelete
  5. Nhạc của Phương như có lửa, hừng hực cháy. Chơi hết mình và yêu đam mê.
    Chính xác, đã có 1 thời mình mê cặp này lắm, giờ thì thỉnh thoảng vẫn còn nghe!

    ReplyDelete
  6. lol, đọc bài này của bác thấy hay hay. Thấy nhạc LUP có mùi tình ái thịt da. Trong khi nhạc TCS là nhạc của ái tình thủ dâm một mình. Như nhà văn Lê Thị Huệ tả:
    http://www.gio-o.com/LeThiHueThiCaTinhSiNam1975.htm

    ReplyDelete
  7. Anh G đang yêu rồi nè. Hèn chi :-)
    Em lại cảm nhận nhạc Lê Uyên & Phương theo một cách khác. Bởi vì hoàn cảnh nghe nhạc này cũng khác với người ta :-)

    ReplyDelete
  8. @All: Cảm ơn mọi người đã chia xẻ cái cảm xúc chung về nhạc của LUP.

    Chúng ta đều là fan của LUP cả. :)

    ReplyDelete
  9. Em lại thích phần hòa âm phối khí, nghe phê lắm.

    ReplyDelete
  10. lần đầu em nghe Lê Uyên Phương là bài "Tình khúc thứ nhất", trong một đêm say. Khó mà quên được cảm giác mà LUP đã đem lại lúc đó..
    "Tình vui theo gió mây trôi.."

    ReplyDelete
  11. cac anh chi cu viet, e xin doc thoi.

    ReplyDelete
  12. dung choc 100% nhu Gac Xep viet

    ReplyDelete