Saturday, August 6, 2011

Tôi vào đời

Đó là năm tôi học lớp 11. Lúc đó khoảng 17-18 tuổi. Tôi thường hay ngao du, chơi bời với một anh lớn hơn tôi 6-7 tuổi. Thật ra ở trên quê, bạn bè cùng trang lứa đi học giống như tôi cũng không nhiều nhặn gì. Một hai người học ở lớp trên, lại khác trường. Khoảng năm ba đứa học dưới tôi thì lại không cùng buổi.

Cái anh mà tôi chơi thân hát nhạc vàng rất hay. Biết ca cải lương, biết nói chuyện pha trò nên tôi rất khoái. Đặc biệt, anh lại rất giỏi về cờ bạc. Đánh bài xẹp, bài tứ sắc với người lớn tuổi bao giờ anh cũng giành phần thắng. Đánh bài xì tẩy, binh xập xám với số tiền lớn thì anh cũng là một tay có thứ hạng ở trong làng. Mỗi khi thắng bạc, có tiền là anh lại rủ tôi đi chơi. Đạp xe về phố uống cafe, coi xi-nê ăn chè, ăn cháo. Hoặc đứng coi ca nhạc đoàn xung kích biểu diễn ở công viên Thương Bạc vào những buổi cuối tuần. Bữa nào rủng rẻng thì 2 anh em đi ăn đồ ngon rồi  làm một hai xị rượu, và tôi cũng ráng hầu theo ảnh được 4-5 ly.

Tuổi con nít mới lớn lên cái gì cũng ham, cái gì cũng thử. Có một lần sau chầu rượu ngà ngà anh chở tôi xuống một bến đò trên đường Huỳnh Thúc Kháng ở bến Bạch Đằng.
"Vô đây đi, xuống xuống mau kẻo trên bờ người ta nhìn thấy." Anh giục.
Phần vừa sợ, phần vừa ngại người đi đường nên tay chân tôi líu quíu. Anh vừa nói vừa kéo tay tôi, thoắt một cái chiếc ghe chèo ra cách bờ một khoảng trống không. Nhảy xuống làm sao được đành ngồi chịu cứng ở trên ghe. Từ chiếc ghe nhỏ chòng chành sợ té, tôi phải qua một chiếc đò lớn đậu giữa sông rồi chui vào cái khoang của chiếc đò đang thả neo, cắm sào trên mặt nước.

Trời lúc đó tối thui thui nên tôi cũng chẳng thấy được gì, ngoài cái ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn dầu tù mù leo lét. Anh đẩy tôi vô trước. Rồi một cô gái nắm lấy tay tôi kéo vào trong. Phía sau cái bức màn tạm bợ đó tôi run rẩy vào đời với nỗi khiếp đảm của một thằng con nít tập tành làm người lớn.

Hụt hẫng. Đờ đẫn. Và cảm giác trống toang hoác đeo tôi suốt cả một tuần sau. Con người tôi như ngẩn như ngơ, như tiếc rẻ một cái gì tôi vứt bỏ mà không bao giờ có lại. Cái mười bảy, mười tám năm nay để phần, dành dụm. Và tối hôm đó tôi đã bụm lại vứt xuống đò ở bến Bạch Đằng.

Mỗi con người vào đời bởi nhiều quan niệm và theo nhiều cách thức khác nhau. Tôi vào đời hư đốn, non dại và thiệt là ngu ngơ như vậy đó.

13 comments:

  1. Entry này ra đời chắc cũng lúc ngà ngà say?

    ReplyDelete
  2. GX dao nay duong nhu co dieu gi bat on, nhu co gi nuoi tiec, nhieu tam su qua.

    ReplyDelete
  3. NL ơi, cái vụ vào đời này nó làm cho GX bất ổn đó.

    ReplyDelete
  4. không biết " cái vào đời" miễn cưỡng kia có làm bạn Gác sợ phụ nữ không ta ? :)

    ReplyDelete
  5. 'Ngày đó tui vào đời, mất đi cái đáng giá ngàn vàng, mà còn phải trả tiền cho kẻ cắp. Hận đó tui mang trong lòng, cho tới bây giờ, tui thề, ai mà muốn tui đưa tui cái ngàn vàng, phải trả tiền lại cho tôi. Còn không tui thề cứ ở trên cái Gác Xép cho con gái thèm tức chơi.. hehehe. '

    ReplyDelete
  6. To All: Thực ra, chỉ kể sự việc ra như vậy thôi. Vì ở giai đoạn nhìn lại chuyện cũ mà thấy buồn cười hơn là tiếc rẻ. Quan niệm vào đời ở mỗi người khác nhau, sự việc xảy ra cũng khác nhau, có thể to tát với người này, có thể nhỏ nhặt không đáng bàn với người kia... nhưng nhìn chung nó là một thời điểm làm cho chính mình thay đổi. Thay đổi có thể về cuộc sống, mặt tâm lý, sự suy nghĩ, nhận thức... Nó làm cho bạn nhớ về nó, cái cảm giác đi theo mấy ngày sau đó rất khó quên, mặc dù chưa nhận thức rõ ràng là gì. Hihihi.. Chỉ đơn giản vậy thôi.

    Cám ơn mọi người đã quan tâm, có thể comment hoặc ko commment. Hehehe..

    ReplyDelete
  7. Bác Anonymous: Cảm ơn cái còm tếu của bác. Không dám ngàn vàng đâu bác ơi! Bụm lại rồi vzụt xuống sông rồi. Mất này được cái khác. Không hận, không tiếc. Nhẹ hều à, xong rồi thấy khỏe re. Hehehe..

    ReplyDelete
  8. cái đó mệ Ngoại của N kêu là đi ngủ đò phải không. Đàn ông Huế có con sông Hương chòng chành như vậy,

    đọc xong cái entry này, thất rất là... chòng chành nha.

    ReplyDelete
  9. Chị đọc nè Gác, thấy tội cậu bé 17 tuổi mà không biết nói gì.

    ReplyDelete
  10. tsk...tsk...tsk....
    DK-

    ReplyDelete
  11. Ở trên thì bảo "Hụt hẫng. Đờ đẫn. Và cảm giác trống toang hoác đeo tôi suốt cả một tuần sau. Con người tôi như ngẩn như ngơ, như tiếc rẻ một cái gì tôi vứt bỏ mà không bao giờ có lại..."
    Ở dưới comment lại nói "Bụm lại rồi vzụt xuống sông rồi. Mất này được cái khác. Không hận, không tiếc. Nhẹ hều à, xong rồi thấy khỏe re. Hehehe"
    Chỉ vậy thôi cũng thấy rõ tâm trạng bất thường rồi.

    ReplyDelete
  12. Gác vào đời có cảm giác lên heaven không? :D

    ReplyDelete