Thursday, August 9, 2012

Nhân trường hợp blog bạn Lừng khóa còm

1. Nhà bạn Lừng khóa còm. Mình áy náy vô cùng. Mặc dù không biết có liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì đến mình không. Nhưng thành thật xin lỗi Lừng. I am really sorry, man!

Chả là thế này, Lừng viết mấy câu trong một entry rất ngắn nhận xét về trình độ tiếng Anh của người Việt tham dự hội nghị quốc tế. Rồi đưa ra một câu kết luận: "Thế kỷ 21 rồi. Ko biết tiếng Anh là hỏng. Tiếng Anh mở ra cánh cửa thế giới, cả nghĩa đen lẫn bóng". Có ý kiến đồng tình-phản đối qua về. Chuyện bình thường. Tuy nhiên có một bạn đồng tình với Lừng 100%, rồi bảo tiếp rằng thật là nhục khi dân Việt Little Saigon, ở California chỉ lợi dụng, hưởng trợ cấp xã hội, lười biếng, đi shopping chỉ nói tiếng Anh mỗi câu "i return".. blah, blah.. Mình thấy cái ý kiến của bạn này vô lý quá. Mình chỉ trích. Mình mắng bạn ấy tư duy thiển cận, suy nghĩ hẹp hòi. Bạn ấy dỗi, tuy rằng bạn ấy có xin lỗi.

Một bạn khác nhảy vào bênh vực với ý kiến là dân vùng Quận Cam chỉ biết khoe cửa, khoe nhà, không biết tiếng Anh mà chỉ biết khoe xe. Đại ý là khoe khoang. Mình thấy cái ý kiến này cũng chả ăn nhập nghĩa đen nghĩa bóng gì với cái kết luận "tiếng Anh mở cửa ra thế giới" của Lừng cả.
Góp ý kiến tranh luận như hai bạn trên thì đúng là hãi hùng vương.

2. Theo dõi blog của Lừng từ hồi bạn ấy đang còn học ở NO. Trong blog list của mình, blog của Lừng thuộc dạng blog tham khảo chứ không phải là blog để tiêu khiển. Tuy Lừng viết ngắn nhưng đề cập nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, văn hóa, xã hội.. đưa ra những nhận định làm người đọc phải suy nghĩ, phải phản-tư, và thậm chí đụng chạm hoặc gây tranh cãi... Có nghĩa là Lừng chấp nhận phản biện. Mình nghĩ, với kiến thức của Lừng thì Lừng không ngại tranh luận. Ngoại trừ những cái còm rác, mang tính công kích cá nhân và không đem lại sự phản tỉnh nào trong tư duy. Lừng trả lời thẳng thắn, theo sát vấn đề trên tinh thần công bằng, sòng phẳng trong tranh luận.
Mình thích đọc và còm trên blog của Lừng là vậy.

3. Trở lại sự việc, trong cái commment của mình phê phán hai bạn trên mình nhận xét hai bạn đó có tư duy thiển cận và hẹp hòi vì đã đem những yếu tố thuộc về những-kinh-nghiệm-bực-bội cá nhân để đưa vào trong lập luận. Bởi đây là tư duy phân biệt vùng miền. Người Việt ở Virginia, Arizona, bang Florida, hoặc ở Houston Texas sẽ càm ràm sao hai bạn đó "thiên vị", dành riêng cho người Việt Quận Cam những cảm tình đặc biệt?
Tranh luận mà đưa tư duy phân biệt vùng miền vào thì rõ ràng là thiếu tính thuyết phục.

Hơn nữa, những điều mà hai bạn đó đưa ra như: lợi dụng, lười nhác, chỉ muốn hưởng trợ cấp xã hội, thích shopping-i-return, có tính khoe khoang... là những thói xấu của người Việt nói chung ở mọi nơi. Nó hoàn toàn không ăn nhập gì đến chuyện quan niệm của người Việt xem tiếng Anh quan trọng hay không quan trọng trong thế kỷ 21 mà Lừng nhận xét.
Góp ý phản biện mà ra ngoài ý chính của vấn đề thì sẽ dẫn đến tranh cãi nhì nhằng. Cần phải có cái nhìn rõ ràng, thấu đáo vấn đề, nhìn cái gì ra cái đó thì góp ý đó mới khách quan và đúng chủ đề của phản biện.

Theo cách hiểu của mình thì Lừng đề cập đến vấn đề người Việt cần biết tiếng Anh, sử dụng nó như là một phương tiện, là chìa khóa mở cửa ra thế giới. Và qua phương tiện có tính toàn cầu đó, cách sử dụng nó sẽ có thể dẫn đến thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy.

Hai bạn trên chắc chắn là giỏi tiếng Anh, có master key trong tay, nhưng vẫn có cái nhìn mang tính local, tư duy vùng miền cũ như vậy dễ dàng dẫn đến lối suy nghĩ hiềm khích gây chia rẽ.

Một lần nữa, thành thật xin lỗi Lừng về trường hợp này. Bạn khóa còm để tránh rác bẩn hay không muốn comment đụng chạm? Quyền quyết định của bạn. Mình chỉ hy vọng bạn blog trở lại bình thường, lại đề cập nhiều vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, và mình vẫn được vào blog của bạn để còm trên tinh thần dân chủ.

4. Phương tiện làm thay đổi nhận thức. Mình tin vào điều này. Còn những người khác thì sao? Có tin không?

13 comments:

  1. Em ban qua ko tra loi comment duoc ma thay 2 phe cai nhau ghe qua nen em dong lai, tranh mat long ca 2 ben. Bac suy nghi nhieu qua!!!

    ReplyDelete
  2. Mình cũng thích blog của Lừng theo đúng cái cách mà Gác thích. Không phải khi nào mình cũng comment nhưng luôn thích đọc. Còm bên Blog Lừng là tranh luận hoặc đưa ra ý kiến sòng phẳng về những vấn đề (phần nhiều là XH, cuộc sống, nhận thức) nên bữa nào ko có được ý kiến gì hay ho mình chỉ đọc để thêm một ít 'biết'.
    Việc 1 entry blog có những cái còm irrelevant nhiều lắm Gác, có tầm, không có tầm... đủ cả. Đôi khi thấy mệt đóng còm ít lâu như Lừng cũng được. Ít bữa Lừng mở lại í mà. Hì.

    ReplyDelete
  3. @Lừng: Cám ơn bạn đã ghé còm. Tính mình thẳng thắn nên hay nói vậy. Không vì chuyện gì thì coi như không có gì. :)
    Chúc vui.

    @Lana: Ừ, chẳng có gì ghê. Nói để tránh những hiểu lầm vụn vặt không đáng. :)

    ReplyDelete
  4. Bác sờ lại cái gáy mình đi. Blog toàn đưa nhà đưa cửa đưa hình vợ con vào mà ai vào còm chuyện riêng tư cá nhân, ông nào giựt vợ, bà nào bỏ chồng, con bác nào ị cục cứt to màu gì, thì bác kêu là chỉ nên dựa trên lý luận chứ không nên dựa trên các chuyện cá nhân riêng tư. Bác nên sửa cái blog lại là Gác Xép Bình Luận Gia Chuyện Thời Sự Bolsa thì tui sẽ vào còm cách khác

    ReplyDelete
  5. thật là nhục khi dân Việt Little Saigon, ở California chỉ lợi dụng, hưởng trợ cấp xã hội, lười biếng, đi shopping chỉ nói tiếng Anh mỗi câu "i return".

    Ăn nói vậy chắc chắn không giỏi ( hoặc tưởng là mìng giỏi) tiếng Anh. và chắn chắn là ko có master key như chú Gác respect.
    Hehehe, làm người có ăn có học ko ai lại đi nói dân VN chỉ lợi dụng đi hưởng trợ cấp.

    Nói cho nghe nè. 100 triệu dân Mỹ đang ăn biết bao nhiêu thứ trợ cấp dưới hơn 80 chương trình trợ cấp của Mỹ. 100 triệu dân ( 1/3 nước Mỹ) trong đó 45 triệu là xài food stamp. Dân Việt mình được bao nhiêu người. Chưa kể còn phải qualified rồi mới được ăn nha.

    100 triệu người, dây dưa ra biết bao nhiêu là job khác trong một guồng máy làm việc. KO có 100 triệu người đó ( trong đó có dân Việt) mần sao những người kia có job.

    Còn chuyện mua rồi return. That is ok too. Đúng là mình ko hiểu sau người Việt mình đem mấy cái gì đâu ra xài xể nhau. Tuị Mỹ nó mà ko ưa, nó cũng đem ra đổi, cho đáng đồng tiền bát gạo. Dân nào thiệt ngu , sợ nhục mới ko dám làm.

    Nói được ngôn ngữ nước ngoài là một cái gift ko phải ai cũng làm được. Nên tuị mỹ mới ra một cái luật là mày vô công sở nhà nước thì mày cần được phép xài thông dịch và nói tiếng của mày. Vậy á.
    Ai cũng nói được tiếng Anh, thông dịch viên thất nghiệp à. Đùa !

    ReplyDelete
  6. thêm cái này nữa nè. Congress đang tính cắt cái chương trình food stamp mà ko có được vì recipients chuyên xài cái chương trình này là cựu chiến binh của Mỹ. Ha, chẳng ai nói tới thiểu số dân Việt mình. Nếu chỉ toàn dân Việt Nam qua đây ăn trợ cấp, tụi Mỹ nó dẹp từ lâu rồi nha.

    Mà cắt funding cho food stamp là đụng chạm tới những công ty bán đồ ăn lớn nhất( đa số mỹ trắng làm chủ ). Mất cái program đó, ai đi mua đồ cho tụi nó nữa, ai subsidize mấy cái nông trại của tuị nó.

    Nên nói nào ngay, dân Việt mình ăn được bao nhiêu. Tòn dân Mỹ trắng có quyền có $ hưởng hết.

    Mai mốt ai mà cứ nói dân Việt mình ăn trợ cấp thì tui cứ quýnh cái còm này vô mặt đó nha.

    ReplyDelete
  7. Hi anh! Em cũng là dân quận Cam chánh hiệu Little Saigon, có bằng Master, đi làm sở Mỹ, mua hàng ít khi hoặc never return... Đọc comment bên nhà Lừng thấy bạn Quỳnh gì đó đầu óc quá thiển cận hẹp hòi - dù thực tế có đúng một phần đi nữa mà đưa đầu óc vùng miền nói vống lên dân quận Cam thế này thế nọ là thế nào cũng bị xơi củ đậu thôi haha...Dân quận Cam đâu có thiếu kỹ sư bác sĩ là người gốc Việt. Mà nói đi cũng phải nói lại, không dễ dàng gì mà bám trụ sống được ở dất Cali nắng ấm tình nồng này đâu nha. Nhà cửa giá cả sinh hoạt thuộc loại cao ngất trên nước Mỹ, khí hậu tuyệt vời, gần biển, việc làm khó kiếm vì cạnh tranh cao lắm nhân tài (đất lành chim đậu). Ai đuối quá hem chịu nổi sức ép cạnh tranh thì phải dọn đi. Comment kiểu bạn Quỳnh dễ bị hiểu lầm là ghen ăn tức ở. Đơn giản khi gặp 1 người nào đó thử hỏi bạn sống ở đâu. Trả lời "quận Cam" thì hãy coi lại người nói câu đó bao giờ cũng có niềm kiêu hãnh ngấm ngầm vì họ biết giá trị cũng nơi họ sống!Cali đi dễ khó về :P****Blue Crab

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. Qua ca'ch vie^'t cu?a ba.n Quy`nh gi` ddo' thi` tui cam ddoan ba.n Quy`nh na`y kho^ng pha?i da^n ti. na.n ru`i ...ma` la` da^n bi. nho^`i o'c cu?a VC ho+i bi. nhie^`u.

    Khi bi. ba'c Xe^'p va(.t ve.o thi` ba.n quy`nh mo+'i gi?a ddo` no'i la` da^n "local":-) dde^? ngu.y bie^.n.

    Ca'ch ha`nh va(n kha'c la` nhie^~m tu+ tuo+?ng VC co6ng ki'ch da^n VN be^n MY~.

    ReplyDelete
  10. Khì khì, bữa đọc cái còm đó bên nhà Lừng, muốn phản biện lại lắm nhưng thiệt tình là dạo này bận quá không có thì giờ nên thôi im. Mình thiệt tình muốn hỏi bạn Quỳnh gì đó có bằng chứng gì chắc chắn hông để mình còn đưa ra với đám bạn "I return" bên quận Cam của mình chớ có nhiều đứa tiếng Anh, tiếng Việt gì mình cãi cũng không lại hết.

    ReplyDelete
  11. mụ L ghẻ này chắc ghẻ nhiều nên ngứa miệng nói lắm thế, còn ông bép xép thì ế vợ vì tánh gàn dở nên cũng suốt ngày bép xép.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn mấy anh chị đã comment. Chúc vui.

    @Riêng hai vị nặc nô (chữ của Titi): thì những cái còm của quý vị khiến cho tôi kết luận rằng đây là dấu chỉ của môt nền văn hóa không bao giờ thân thiện với phản biện.

    Ngồi lái xe Huê Kỳ nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm. Thank you hai vị đã cho tôi nghĩ ra cái hình ảnh này.

    ReplyDelete
  13. anh Gác làm em nghĩ lại mình ở chỗ nghĩ nhiều. kiki. khả năng phản biện và phản biện khách quan - khoa học thì hầu như hiếm với người mình vì tự ái mình cao, thích nói hơn là lắng nghe.
    à, cái hình ảnh trong còm cuối của anh, em thích! ;)

    ReplyDelete