Friday, December 14, 2012

Cầu nguyện cho những thiên thần


Thảm kịch cuối năm đã đến với thị trấn Newtown, bang Connecticut. 20 trẻ em bị bắn chết bởi một "thằng điên". Vì hoàn toàn không ai biết bởi lý do gì, hung thủ giết chết mẹ mình tại nhà, xách súng đến trường tiểu học Sandy Hook - nơi mẹ mình dạy học, xả súng loạn xạ vào hai lớp học, rồi tự sát.

Thật bàng hoàng khi nghe tin này, đặc biệt các vị phụ huynh có con em cùng độ tuổi tiểu học.

Nước Mỹ để tang năm ngày. Treo cờ rũ.

Mùa Giáng sinh đang đến với Newtown không quà tặng mà có quá nhiều mất mát.

Xin cầu nguyện cho những thiên thần. Cầu nguyện cho Newtown.

14 comments:

  1. Tối qua em vô tình coi được tin tức, nghe ruột mình quặn lên. Toàn mấy đứa nhỏ 5 10 tuổi, đau lòng quá đi

    ReplyDelete
  2. Đau lòng những người mẹ người cha quá.
    Tội nghiệp các bé.
    Cầu nguyện...

    ReplyDelete
  3. Nghe tin này từ hôm qua, shock quá, mà trong đầu cứ nghĩ tới mấy đứa con mình. Thật sự, tớ không nghĩ ra được lý do gì làm thằng nhóc đó làm như thế, nhưng theo tình hình xã hội bon chen ngày nay và nhiều case con thanh toán cha mẹ (ngay trong cộng đồng người Việt), tớ chỉ có thể nghĩ là thằng nhóc bị áp lực từ cha mẹ và cái xã hội tự do làm nó có quyền express cái frustration của nó. So sad!

    Kids, you're in my prayer.

    ReplyDelete
  4. anh ơi nhiều lúc em không muốn đọc báo chút nào , có là bất công không khi những đáng ra phải chết thì cứ sống thọ còn những con người đáng sống thì ............

    ReplyDelete
  5. @Mrs Trương: Nước Mỹ vốn rất hấp dẫn nhưng cũng không ít những điều khiến người khác phải hoảng sợ.

    Hy vọng đạo luật kiểm soát súng ống sẽ được đưa ra và thông qua để hạn chế những điều đáng tiếc như này càng nhiều càng tốt.

    @Lana: Thiệt là buồn đó bạn. :(

    @Bác David: Đúng là shock quá bác! Những case nổ súng vào đám đông loạn xạ như vầy thường xảy ra với những người có vấn đề về tâm thần. Thằng nhóc này cũng vậy.

    @Lou: Cám ơn em đã chia sẻ.

    Riêng chuyện này không thể xem là "bất công" em à. Cho dù tên sát nhân này còn sống và bị trừng phạt cách gì cũng không thể lấy lại "công bằng" cho những mất mát của người khác được.

    ReplyDelete
  6. Đến giờ này vẫn cứ mong là chuyện này chỉ là giấc mơ . Không tin được . Không thể tin được .

    ReplyDelete
  7. Thương tâm vô cùng, 1 thằng điên làm tan nát bao nhiêu gia đình. Cũng như anh hy vọng rằng luật kiễm soát súng ống sớm được đưa ra để trong tương lai không còn chuyện đau lòng này xẩy ra nửa.

    ReplyDelete
  8. Dân tình đòi quyền hạn chế sử dụng súng từ lâu, sao chính phủ bên ấy không phê duyệt hả anh ? hix...

    ReplyDelete
  9. Hôm thứ 6 nghe tin mà Tanya lạnh người hết trơn, rồi nghĩ tới con mình đang học trong trường tự nhiên thấy sợ ghê.

    Gởi lời cầu nguyện tới những thiên thần bé nhỏ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không ai nghĩ chuyện này lại xảy ra ở trường tiểu học với những nạn nhân 5-10 tuổi như vậy cả Tanya à. Thiệt là sốc!

      Delete
  10. @chị Hằng: Chuyện xảy ra tại một thị trấn bé xíu, đúng là không thể tin được.

    @Bảo Kim: Khi đạo luật "gun control" này đưa ra, sẽ có những người chống lại, không biết họ nghĩ gì, và nhớ đến những thảm kịch như thế này không?

    @Titi: Đạo luật kiểm soát súng ống luôn là chuyện gây tranh cãi nhiều nhất ở Mỹ. Quyền tự bảo vệ ( thuộc về cá nhân) và làm hạn chế tội phạm (thuộc về chính phủ) đã làm cho luật này rơi vào bế tắc.

    Mỗi thời tổng thống đều có nỗ lực riêng để ngăn cản và đưa ra luật cấm. Nhưng theo qui định thì có những luật cấm chỉ được tồn tại trong vòng 10 năm và phải đưa xét lại. Chính phủ liên bang chỉ gây áp lực lên những quy định như kiểm tra lý lịch, độ tuổi, giới hạn đối tượng sở hữu vũ khí...rồi quyền hạn chế tùy theo mỗi tiểu bang nữa.
    Nói chung thì luật này rất phức tạp. Chính phủ Obama chưa đặt trọng tâm chuyện này ở nhiệm kỳ trước, chắc là sau sự kiện bi thảm này thì đạo luật này được đưa lên.

    ReplyDelete
  11. http://www.vatinam.net
    Have a nice and lovely blog dear, please visit me...

    ReplyDelete
  12. Cùng nhau thêm một lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình các nạn nhân .....và luôn cả các trẻ em khắp nơi nữa.

    Thứ 6, nghe tin xong, DQ chỉ biết chạy về, đón tụi nhỏ và cứ vậy 4 mẹ con ôm nhau cả ngày thế thôi!

    Muốn viết thật nhiều cho các thiên thần nhỏ, nhưng cứ bắt đầu viết là tim nhói đau!! Cứ mỗi khi ôm anh em Cún hay nhìn anh em Cún chơi đùa thì lại nhớ đến các thiên thần nhỏ kia .....Nghẹn ngào!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ bà mẹ nào có con cùng độ tuổi học tiểu học như trên cũng có cảm giác hốt hoảng và lo lắng khi nghe tin này đó DQ.

      Delete